Về quê

NICK W.
NICK W.

TT - Mẹ bảo “sau này mấy đứa lấy chồng lấy vợ hết rồi, ba mẹ sẽ về quê sống gần bác, chăm cây cối trong vườn”. Mấy đứa con phản đối. Cứ hình dung cảnh hai người già thui thủi sớm hôm, rồi những lúc trái gió trở trời, ba đau mẹ ốm là xót lòng không chịu được. Mẹ lắc đầu cười, bảo sau này có gia đình tự khắc mấy con sẽ hiểu. Đứa nào cũng cúi đầu lặng thinh, có hiểu gì đâu.

Ngày cuối tuần mấy đứa con chở mẹ về quê (với tôi quê là ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, dù không xa xôi gì nhưng là nơi họ hàng tôi sinh sống) thăm bác - chị ruột của mẹ. Nhà bác có bốn người con và năm đứa cháu nhỏ, không gian lúc nào cũng đậm tiếng người, tiếng la hét của trẻ con, rộn ràng vui nhộn. Về thăm bác, mẹ vui hẳn. Mẹ lăng xăng ra vườn hái đủ loại rau, nào quế, nào cải, lá lốt, rau răm... Mẹ tíu tít với bác đủ chuyện làng trên xóm dưới, mẹ bồng ẵm, dỗ dành mấy đứa cháu nhỏ. Nhìn nụ cười của mẹ giữa đám trẻ, tôi như chạm vào hình ảnh đơn côi của mẹ hằng ngày chờ chồng, chờ con đi làm vắng nhà...

Chở mẹ về trên con đường đất đỏ ngày xưa giờ đã trải nhựa, tự dưng nhớ những ngày đạp xe cọc cạch lên thăm ông bà thuở ông còn sống. Rồi quay sang thủ thỉ với mẹ: “Mai mốt con mua hạt giống bắp tím về cho bác trồng. Rồi mình thả hạt mít, hạt mận, hạt bưởi trước sân để sau này con dẫn cháu về quê có trái mà ăn hen mẹ”.

Ừ, sau này mẹ sẽ về quê!

NICK W.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất