Phóng to |
| Đám cưới của tác giả. |
Tôi đã luôn nghĩ rằng giữa họ không thể có một tình yêu thực sự vì người đến vì tiền, còn kẻ đến vì những ham muốn dục vọng tầm thường. Nếp nghĩ ấy đã ở mãi trong tôi đến một ngày tôi trở thành người trong cuộc.
Tôi quen anh tình cờ qua sự giới thiệu của người bạn làm chung. Vậy là khi rảnh rỗi, thêm chút tò mò, tôi lên mạng chat cùng anh. Sau đó thì trở nên thân thiết với người chưa biết mặt, rồi những giận hờn nho nhỏ như thể đã yêu nhau cũng dần dần xuất hiện…
Và rồi một ngày tôi nhận được bản scan visa nhập cảnh Việt Nam của người ấy. Sau 6 tháng chuyện trò qua mạng, anh quyết định về Việt Nam thăm tôi và gia đình cũng như tạo thêm cơ hội để chúng tôi hiểu nhau hơn.
Ngày tôi thông báo với mẹ là tôi quyết định theo anh về Tây Ban Nha chung sống dù chưa kết hôn với nhau, mẹ tôi đã không khỏi sững sờ thất vọng, rồi khóc, rồi trách móc… Anh chị em trong nhà, bà con họ hàng cũng góp phần khuyên nhủ.
Tôi cũng hiểu rằng, vẫn còn nhiều định kiến khắc nghiệt gọi đây là giai đoạn sống thử trước hôn nhân, nhưng tôi không quan tâm lắm những dư luận xung quanh mình. Cuộc sống cơ cực tuổi ấu thơ đã dạy tôi biết đứng vững trước những khó khăn thách thức của cuộc đời.
Tôi tin vào bản lĩnh của mình và hơn hết là tin vào tình yêu của mình dành cho anh, cũng hiểu là anh yêu tôi đến chừng nào. Và tôi đã không sai lầm. Gia đình anh yêu quý tôi như con ruột, Mẹ anh trao tôi chiếc nhẫn gia bảo của dòng họ nhà bà, hai người con gái của anh dù đi làm các nước khác vẫn tranh thủ mùa hè về thăm cha và làm quen “người bạn gái” của cha, không có những ngăn cản ích kỷ của con cái vì không muốn người cha già đi thêm bước nữa.
Mọi người đốc thúc chúng tôi cưới nhau. Tôi đã không gặp phải một khó khăn nào trong việc hội nhập cuộc sống mới nơi xứ người. Không có những ánh mắt dò xét, tò mò và khinh bỉ như ngày xưa tôi đã từng làm với những cô gái trẻ khác.
Nếu ai hỏi rằng tại sao tôi yêu anh, tôi chẳng biết mình sẽ trả lời sao cho chính xác. Tôi yêu anh từ những việc giản dị hàng ngày mà anh làm, từ những kỷ niệm đau đớn nhưng hào hùng do bị cảnh sát Anh đánh vì tham gia biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, từ những tháng ngày nằm gai nếm mật cùng du kích Costa Rica chống lại chế độ độc tài tại Nicaragua, từ những góp nhặt nho nhỏ để rồi trong các chuyến du lịch đến Nam Mỹ hay Châu Phi, anh lại đem các vật dụng của mình ra tặng những người nghèo khổ, từ sự lựa chọn mua hàng hóa của chính quê hương anh cho dù giá cả có đắt hơn so với hàng ngoại nhập, từ việc bảo vệ môi trường một cách thầm lặng bằng cách chia rác ra thành từng loại khác nhau trước khi đem bỏ vào thùng rác công cộng…
Còn anh, anh luôn nói rằng anh yêu tôi bởi đơn giản tôi là người Việt Nam, bởi tôi luôn tự hào là người Việt Nam, bởi tôi luôn nghĩ về quê hương mình trong những việc nhỏ nhặt nhất. Khi tôi dịch cho anh nghe bài báo về buổi tọa đàm “Mỗi người là một sứ giả” trên báo Tuổi Trẻ Online, anh bảo rằng “Chúng mình cũng đang làm sứ giả đó”.
Rồi chúng tôi cũng đã kết hôn, kết thúc giai đoạn “sống thử” một năm đầy hạnh phúc và những dự định tốt đẹp cho tương lai. Khoảng cách hơn 30 tuổi giữa chúng tôi đã không còn tồn tại. Ngày cưới đã không có mặt Ba Mạ tôi cũng như Mẹ của anh vì những khó khăn trong di chuyển giữa hai đất nước, nhưng tôi cũng đã có một đám cưới như ở Việt Nam. Áo dài, khăn đóng truyền thống đã giúp tôi tự tin hơn và phần nào cảm thấy tự hào vì sự lựa chọn của mình.
|
Bạn hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận