17/04/2005 19:32 GMT+7

Vắng lặng làng trầm

HOÀI NHÂN - HUỲNH VĂN MỸ
HOÀI NHÂN - HUỲNH VĂN MỸ

TTCN - Trong lịch sử của những làng trầm ở Đại Lộc (Quảng Nam) thỉnh thoảng lại lên cơn sốt bởi những tin đồn hư thực, rồi bỗng tắt lịm.

06rlj8e6.jpgPhóng to
Ngôi nhà của anh Lê Phước Giác, một trong bôn người được cho là trúng 100kg kỳ nam ở làng Mỹ Hảo, giờ đây vắng hoang

Những cơn sốt trầm hương

YXXBrIly.jpgPhóng to
Trầm hương được khai thác từ thân cây dó
Cơn sốt trầm hương ở đất Quảng lên cao nhất vào những năm 1980-1990. Các làng trầm Phú Hương, Mỹ Hảo thường xuyên co giựt với những tin đồn: ở vùng rừng Trà My, nhóm của Hùng “râu” trúng đậm; nhóm của Bình “lửa” vừa săn được hàng trăm ký kỳ nam ở vùng rừng giáp ranh Kontum - Quảng Nam...

Thời đó những tin đồn như thế cứ dội về làng, và cuốn lên rừng hàng trăm người già trẻ lớn bé. Anh Huỳnh Sáu kể: “Lần sốt gần đây là vào tháng 6-1996, thấy bọn tui xuống xe khoảng 200 người, Công an huyện Sơn Tây của Quảng Ngãi đã ngăn không cho bọn tui vô rừng. Nhưng rồi bọn tui cũng tìm cách... Còn lần này thì tụi tui đi vô tư, bởi quốc lộ 1A không còn là con đường độc đạo, từ nhiều hướng, tụi tui cắt rừng mà đi...”.

Anh Sáu nhớ lại trong chuyến đi bị công an ngăn cản ấy, anh Sáu tìm đường tắt vào rừng Sơn Tây, đến Konplong của Kontum, gặp một gốc dó rục, anh và người bạn đào trúng trầm bán được 150 triệu đồng và sớt phần cho hai người khác 70 triệu đồng.

Năm 1997, vài người Phú Hương đã phát hiện được loại kỳ bì ở rừng huyện Đồng Xuân của Phú Yên. Loại kỳ được họ phát hiện lần đầu này tuy giá không cao nhưng lại có nhiều ở vùng rừng này, thế là cả làng - cả phụ nữ, trẻ em - cùng đổ vào thu nhặt, chia nhau cơ may, người ít nhất cũng được 5-7 triệu. Anh Trương Văn Mạnh kể: “Khi phát hiện được một cội dó rục, bọn tui theo sát đến từng mút rễ...”.

Và lần này, cơn sốt trầm hương tưởng đã hết lại rộ lên sau hơn 15 năm. Anh Mai Xuân Tấn, một thợ trầm ở tuổi 50, kể: “Núi rừng, làng xóm bây chừ giống như là mặt trận, chỗ nào như cũng sôi sục. Ở Phú Hương, Mỹ Hảo nhà nào cũng có người đi trầm, có nhà đến 2-3 người đi. Anh em, cha con, ông cháu cùng xốc balô lên rừng”.

Giờ đây trong cơn sốt của bốn phu trầm làng Mỹ Hảo, cánh thợ trầm trẻ đang lùng sục những thân dó, những đe (gốc) dó mục (rục) với bộ rễ giấu mình dưới đất giữa rừng sâu. Không cần ai dẫn dắt, họ bắt đầu cuộc viễn chinh các vùng dó rục ở các tỉnh Gia Lai, Kontum, Quảng Nam...

Không ai khẳng định được các làng trầm nổi tiếng Phú Hương (Đại Quang) và Mỹ Hảo (Đại Phong) có từ bao giờ. Qua lời kể của ông Phạm Thanh Minh (82 tuổi), một điệu cao niên bây giờ đã giải nghệ ở làng trầm Phú Hương, làng trầm Phú Hương, Mỹ Hảo có từ lâu lắm, dễ cũng đã hơn trăm năm, từ thời thuộc Pháp.

Ông Hồ Xoa (81 tuổi) cho biết: 18 tuổi đã theo cha đi trầm, nay ông là người duy nhất trong lớp phu trầm lớn tuổi của làng Phú Hương giờ đã “rửa tay gác kiếm”. Ông kể: “Trong vòng năm năm, tui với lớp cha anh trong làng đã sục sạo cả vùng rừng Thừa Thiên, Quảng Trị.Quanh năm suốt tháng, năm này qua năm khác sống ở vùng núi Dinh Bà, còn Thừa Thiên thì hết vùng Phan, Ngật, Thang, Nam Đông, Ly Hy, Chà Vung, Mụ Nú, Tam Đàn lại đến làng Mực, làng Dỗi, A Sao, A Lưới..., hết rừng cao núi vắng lại về phố Huế vui chơi, mỗi năm chỉ về nhà đôi bận, lớp tui thời đó giống kẻ giang hồ sơn cước...”.

Theo ông Xoa, thời ấy người ở các làng trầm Đại Lộc chỉ săn trầm ở vùng rừng Trị Thiên, bởi ở vùng An Cựu, Đông Ba là nơi các lái trầm tập trung thu hàng và chuyển thẳng đi Trung Quốc. Lớp phu trầm lúc ấy chưa đông nhưng lớp điệu trầm tuổi ông Xoa đã đến vài chục, cộng với lớp tiền bối cũng chừng ấy, là cả một đội săn trầm hùng hậu lúc bấy giờ.

Người Trị Thiên thời ấy không chuyên về trầm, nguồn hàng cung cấp cho những tay thương lái Thừa Thiên - Huế chủ yếu là của các phu trầm Đại Lộc. Thời ấy, khi thấy làm trầm dễ có tiền, một số ít người ở chốn cửa rừng đã xin theo thợ trầm Đại Lộc để học nghề và phu trầm Đại Lộc được tôn lên hàng “sư phụ”, chỉ cần nhìn vùng rừng là biết khu nào có trầm.

Sinh nghề tử nghiệp, phu trầm Phú Hương đã có người chết vì trầm, đó là ông Trương Thể bị cọp bắt ăn thịt giữa đêm ở rừng Quảng Trị. Còn người đầu tiên giàu lên với trầm là ông hương Lầu, trúng lớn ở vùng Mụ Nú, mang về được bốn gói bạc. Ông Lầu đã mua trâu tậu ruộng, xây ngôi nhà ngói lớn làm mở mặt mở mày người săn trầm nơi mảnh làng nghèo khó cận sơn này...

“Lão tướng” Hồ Xoa kể lại rằng các làng trầm ở Đại Lộc cũng không ít thăng trầm, bởi cái nghề may rủi, người được thì ít mà người không được thì nhiều. Đã có một thời các điệu trầm các vùng miền thanh toán lẫn nhau giữa rừng sâu núi thẳm để cướp hàng. “Hồi đó (những năm 1980) những cung rừng từ Thừa Thiên - Huế vô đến Khánh Hòa không có chỗ mô là dân trầm không lùng sục - ông Hồ Xoa nhớ lại - Lớp tụi tui còn lại sáu người, có người tuổi trên 60 nhưng vẫn rủ nhau lên rừng. Ai cũng dẫn theo con cháu, trai bạn, vừa để chúng giúp sức phòng xa vừa để truyền nghề...”.

Trong những năm gần đây, không chỉ người của Phú Hương, Mỹ Hảo và của một số vùng lân cận biết nghề khai thác trầm, mà các đội quân trầm viễn chinh Phú Yên, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế (và các nơi khác) cùng tràn vào những cung rừng Trường Sơn săn trầm.

Theo lời những điệu già giờ đã “rửa tay gác kiếm” kể lại, có thời dân điệu chia nhau cát cứ từng vùng rừng, và đã có những cuộc thanh trừng đẫm máu giữa rừng sâu. Những điệu trầm Khánh Hòa nổi tiếng “dữ dằn”, bởi họ thường mang theo hàng “nóng” để hành sự và rất liều lĩnh.

Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt

EIqCKNVh.jpgPhóng to
Anh Mai Xuân Tấn và anh Huỳnh Sáu (thứ hai và thứ tư từ phải sang) cùng nhóm bạn khai thác trầm từ vùng rừng Phú Khánh trở về đang bàn tính chuyện lên rừng sau cơn sốt trầm
Cứ mỗi cơn sốt, trầm đâu chẳng thấy, chỉ thấy những con người dặt dẹo, xanh mét kéo nhau trở về làng, rồi đua nhau vô bệnh viện điều trị sốt rét ác tính. Đã không ít người phải bỏ mạng. Anh Nguyễn Tiến bị lạc đường, đã bỏ lại nắm xương giữa rừng Giằng xa thẳm, đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác. Máu, mồ hôi, nước mắt của những phu trầm đã từng chảy dài trên những cung rừng thẳm giữa đại ngàn.

Nhiều phu trầm kể lại rằng săn được trầm đã khó, đưa trầm về đến nhà lại càng khó hơn. Bởi chỉ cần biết tin nhóm nào trúng được trầm, là những họng súng, những nhát dao rình rập của những tên cướp rừng xanh mật phục trên đường về. Những vụ án mạng giữa rừng thẳm chẳng có cơ quan chức năng nào điều tra, truy tố. Mới đây, ngay tại khe 31 (huyện Phước Sơn), một phu trầm đang tuổi xuân xanh bị bắn gục khi anh đang mang “hàng” trên đường trở về nhà.

Ngay cả bạn đi trầm cũng sẵn sàng thanh toán nhau để chiếm đoạt. Khi giữa hun hút rừng sâu, lòng tham trỗi dậy, họ đâm chém nhau cũng chỉ vì mối lợi bày ra trước mắt của đống tiền trăm triệu, cuối cùng cả hai cùng bỏ xác giữa rừng sâu, để lại những phiến trầm vô tri nhuộm đầy máu. Lại có người chưa vội mừng với khối trầm vừa tìm thấy, đã bị chính bạn mình dùng sức mạnh khống chế, trói chặt vào gốc cây, chỉ còn biết kêu gào trong tuyệt vọng trước khi tử thần xuất hiện.

Con số những phu trầm đã phải bỏ mạng giữa rừng sâu trong suốt mấy chục năm qua khó mà thống kê hết: họ không chết vì thanh toán lẫn nhau thì cũng chết vì nước lũ Trường Sơn, vì rắn độc, vì cây đè... Nhiều “lão tướng” trong nghề trầm hương chúng tôi gặp ở làng Phú Hương, Mỹ Hảo đã phải ngửa mặt lên trời than rằng “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”, chớ thấy như thế mà ham...

oOo

Làng Phú Hương, Mỹ Hảo sau cơn sốt vắng bóng trai tráng, chỉ còn lại người già và trẻ con. “Ở làng ni chừ mà có người chết chắc là không có người khiêng...”, một cụ già ở làng Phú Hương ngồi trước cửa than thở.

Đi qua các làng trầm Phú Hương, Mỹ Hảo trong những ngày này thưa vắng người bởi phần lớn trai tráng đã rong ruổi ở các vùng rừng phương Nam. Tại làng trầm Phú Hương, chúng tôi tình cờ gặp Mai Xuân Tấn, Huỳnh Sáu cùng một nhóm bạn trầm vừa trở về từ vùng rừng Ninh Sơn, Khánh Hòa. Mai Xuân Tấn thú nhận: “Nghe tin trúng trầm ở làng Mỹ Hảo, tụi tui tức tốc trở về, đang tính chuyện đi tiếp. Cái nghề ni “móng đâu câu đó” mà, biết đâu trời thương...”.

Rời những làng trầm ở Đại Lộc, chúng tôi trở về Tam Kỳ, lại nhận được tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trong những năm qua, đã có 26 vụ với 132 người vượt Quảng Nam qua Lào để khai thác trầm. Toàn bộ những người này đã bị biên phòng bắt giữ xử lý.

Trung tá Phan Ngọc Ngự, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Quảng Nam, cho biết vụ sốt kỳ nam ở Đại Lộc vẫn chưa có kết luận. Chỉ biết rằng cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây bị xáo trộn, ngay cả người thân của những người được đồn là trúng kỳ nam cũng ăn ngủ không yên vì lo sợ cho người thân của mình giờ không biết ở phương trời nào...

HOÀI NHÂN - HUỲNH VĂN MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên