![]() |
Một đại lộ của TP Vạn Tường. |
Theo dự kiến ban đầu, năm 2005 đây sẽ là nơi sinh sống của 15.000 - 20.000 cư dân. Nhưng bây giờ, Vạn Tường chỉ giống một sa bàn khổng lồ bên bờ vịnh Dung Quất.
Đô thị không nhà
Trên con đường nối quốc lộ 1 xuôi về hướng biển, trước đây vài năm chỉ là một lối mòn cát trắng, giờ đã thành đại lộ. Những tấm bảng chỉ dẫn, biển báo tín hiệu giao thông và vạch sơn phân đường thẳng tắp. Không khí vắng lặng, thỉnh thoảng một chiếc xe tải vụt qua, ven đường vài người dân quê gánh củi ngồi tránh nắng dưới bóng mát hiếm hoi.
Thành phố được hiện ra với bảng chỉ dẫn “Thành phố Vạn Tường 2,5km”, cạnh đó là panô qui hoạch không gian chi tiết của đô thị Vạn Tường. Vào sâu hơn, nội ô của Vạn Tường là những đại lộ dọc ngang, những con đường vắt ngang qua rừng dương liễu. Ven các đại lộ, từng tốp công nhân đang miệt mài đào tung lớp đất đỏ để đặt xuống những ống cống thoát nước vừa mới đúc xong.
Từ tháng 6-1993, dự án Khu công nghiệp lọc hóa dầu được khởi động tại Dung Quất (Quảng Ngãi). Phải mất thêm năm năm nữa, vào đầu năm 1998, khi nhà máy lọc hóa dầu số một - “trái tim” của toàn khu công nghiệp - được chính thức khởi công, mọi thứ mới bắt đầu chuyển động. Một loạt dự án đã được triển khai. Thế nhưng... |
Ở trung tâm TP, từng chiếc xe cẩu nhộn nhịp để hoàn tất một cung văn hóa thể thao với sức chứa 2.000 người. Phía bên kia là một bệnh viện với qui mô 300 giường cũng đã hoàn tất.
Tại quảng trường của TP, một cột thu phát sóng truyền hình cao 80m ngạo nghễ giữa một khu qui hoạch trống trải đã được san phẳng. Hình hài của một đô thị đã rõ mười mươi. Buổi tối, những ngọn đèn chùm của công viên sáng rực, tự soi bóng mình dưới bãi cỏ, hoa được cắt tỉa chu đáo.
Không chỉ là những đại lộ băng rừng, bây giờ Dung Quất đã hình thành một “khu phố” khá qui mô: Trường Dạy nghề Dung Quất, ký túc xá cho học sinh, trụ sở ban quản lý khu kinh tế, bệnh viện, trường học, trung tâm quan trắc môi trường…
Với trên dưới 2.000 học sinh đang theo học tại đây cũng tạo ra một góc phố có hiện diện của con người. Bên cạnh những khu nhà hiện đại, người dân địa phương cũng dựng tạm một vài căn chòi tranh để bán mọi thứ linh tinh cho học sinh. “Nhưng bán có được bao nhiêu - một bà chủ quán than thở - học sinh phần lớn là con em nông dân nghèo phải nhường đất cho dự án lọc dầu, lấy tiền đâu mà tiêu pha”. Chen giữa những tốp học sinh đi dạo là những chú bò lững thững gặm cỏ ven đường, tạo nên một khung cảnh đặc trưng của “thành phố trực thuộc xã”. Buồn tẻ và cô quạnh.
![]() |
Hình ảnh thường ngày ở Vạn Tường |
Người dân của đô thị Vạn Tường là những người dân quê vốn sống bằng nghề chài lưới hay làm ruộng ở huyện đồi núi và cát trắng Bình Sơn (Quảng Ngãi). Dự án được triển khai, hàng ngàn người dân đã tạm rời quê hương tìm nơi định cư mới; ruộng đồng, nhà cửa để lại sau lưng với kỳ vọng vào sức bật thần kỳ từ khu công nghiệp này.
Ông chủ tịch xã Bình Trị (huyện Bình Sơn) Phạm Ngọc Thọ được mọi người gọi vui là “thị trưởng TP Vạn Tường”. Khi chúng tôi đến, vào ngày nghỉ, ông đang mải mê ngoài đồng “chạy nước” chống hạn cho ruộng nhà. Ông Thọ nói năm 1997 xã của ông phải di dời để giải tỏa trắng dành mặt bằng cho nhà máy lọc dầu, tổng diện tích giải tỏa khoảng 152ha, trong đó riêng mặt bằng cho nhà máy lọc dầu là 100ha đã san phẳng.
Những hộ dân được đưa đến nơi ở mới cách đó 8km. Đã tám năm trôi qua, khó khăn nhất vẫn là đất ruộng sản xuất. Người dân “tự cứu mình” bằng cách tranh thủ trong lúc dự án chưa triển khai, “nhập cư” trở lại ruộng vườn sản xuất, hình thành nên cuộc sống “một cảnh hai quê”.
Đến nay tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong Khu công nghiệp lọc hóa dầu Dung Quất đạt 2.000 tỉ đồng. Các hạng mục đã hoàn tất và đưa vào hoạt động: đường giao thông 91km, các tuyến điện 220 kV, 110 kV, 22 kV, các trạm biến áp tương ứng và hoàn thành việc xây dựng đường dây 500 kV từ Pleiku về Dung Quất. Hệ thống liên lạc 512 số (giai đoạn 1) cột ăngten 40m phủ sóng toàn bộ khu kinh tế, ba trạm viễn thông và tổng đài điện tử host với 8.632 số. Các công trình Trường đào tạo nghề Dung Quất, trung tâm quan trắc môi trường, các khu tái định cư cho 2.000 hộ dân, bệnh viện, trường học... và một số công sở khác. |
Thanh niên con em thuộc các hộ di dời đã được ưu tiên theo học những khóa trung cấp hóa dầu đầu tiên, tưởng khi trở về sẽ phụ giúp gia đình từ đồng lương, thế nhưng tất cả chỉ là nỗi niềm vô vọng.
Tu Văn Công (26 tuổi) là một trong những học sinh đầu tiên tham gia khóa học ở tận Vũng Tàu, năm 2000 tốt nghiệp ra trường cùng với gần 100 công nhân khác và hiện đang chờ ngày có việc. “Nghe hoài phát chán” - Công trả lời khi được hỏi về viễn cảnh của nhà máy lọc dầu. Bây giờ Công ở nhà bán nước mía ven đường và hợp đồng làm việc an ninh xã được thù lao 300.000đ/tháng. Công cho rằng mình còn may mắn, nhiều bạn của Công muốn làm ruộng cũng không có đất sản xuất, phần lớn tứ tán khắp nơi làm đủ công việc từ thợ hồ đến bán... mì gõ ở tận TP.HCM!
Tại Quảng Ngãi đến nay đã có hơn 400 kỹ sư có chuyên môn liên quan đến lọc hóa dầu. Năm 1996, với chủ trương đón đầu, Trường đại học Mỏ địa chất Hà Nội đã vào mở lớp đào tạo. Năm 2000 tốt nghiệp, những kỹ sư ra trường vẫn mòn mỏi chờ trông đến nay.
Đó là chưa kể tại Quảng Nam, một khóa học đón đầu như thế cũng hoàn tất vài năm nay. Những thân phận nông dân nghèo quyết chí đèn sách, tưởng cơ hội trong tầm tay, giờ đây chỉ là sự đợi chờ. Trường Dạy nghề Dung Quất tuyển sinh từ năm 2002 với chủ trương hướng đến con em trong vùng dự án, khóa đầu tiên đã ra trường năm 2004 để rồi “chờ tuyển dụng... trên tivi”. Các khóa 2003, 2004 sau đó cũng được tuyển sinh, đến nay có gần 2.000 học sinh đang đến lớp với niềm tin vào ngày mai được làm việc ở quê nhà đổi mới.
_________________________
Bài 2: Mỏi mòn Dung Quất
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận