25/12/2004 11:53 GMT+7

Văn hóa truyền thống đang mất đi từng ngày

THÚY NGA thực hiện
THÚY NGA thực hiện

TTCN - Đầu năm 2005, ba tập đầu tiên của bộ sách Kho tàng sử thi Tây nguyên sẽ ra mắt bạn đọc (*). Đây là kết quả bước đầu của dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch kho tàng sử thi Tây nguyên” mà Chính phủ đã giao cho Viện Khoa học xã hội VN phối hợp với các tỉnh Tây nguyên và phụ cận (Bình Phước, Ninh Thuận, Phú Yên) thực hiện từ 2001-2007.

u1SWypj1.jpgPhóng to
(*) NXB Khoa Học Xã Hội kết hợp Công ty phát hành sách TP.HCM
TTCN - Đầu năm 2005, ba tập đầu tiên của bộ sách Kho tàng sử thi Tây nguyên sẽ ra mắt bạn đọc (*). Đây là kết quả bước đầu của dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch kho tàng sử thi Tây nguyên” mà Chính phủ đã giao cho Viện Khoa học xã hội VN phối hợp với các tỉnh Tây nguyên và phụ cận (Bình Phước, Ninh Thuận, Phú Yên) thực hiện từ 2001-2007.

Dịp này, giám đốc dự án - GS TS Ngô Đức Thịnh, viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, đã dành cho TTCN một cuộc trò chuyện về văn hóa Tây nguyên và không chỉ Tây nguyên…

* Nhiều người đã biết vùng đất Tây nguyên có một kho tàng sử thi rất đồ sộ, nhưng cho đến lúc này hình như từ “đồ sộ” ấy vẫn chỉ được thể hiện qua một số trường ca như Đăm Xan, Đăm Di, Xinh Nhã…Thưa ông, như thế có phải là quá ít?

- Nói rằng ở các tộc người Tây nguyên có một kho tàng sử thi đồ sộ, gọi chung là kho tàng sử thi Tây nguyên, là một sự thật. Bằng chứng là trong một số các tộc người bản địa ở đây như Êđê, M'Nông, Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai, Raglai..., chúng tôi đã sưu tầm được rất nhiều tác phẩm văn học truyền miệng, trong đó phần lớn là sử thi. Bây giờ khẳng định con số cuối cùng là bao nhiêu thì rất khó vì việc sưu tầm chưa kết thúc, hơn nữa phần lớn các tác phẩm đó chưa được phiên âm và phiên dịch nên chưa xác định thật chính xác cái nào là sử thi đích thực.

Tuy nhiên, con số tác phẩm là sử thi thì không thể dưới 200. Đó là con số mà khi triển khai dự án sưu tầm chúng tôi chưa nghĩ tới. Hơn nữa, khối lượng từng tác phẩm dài ngắn khác nhau, trung bình trên dưới 400 trang, nhiều tác phẩm vượt lên 1.000-2.000 trang. Như vậy, so với những tác phẩm sử thi đã công bố trước kia, thì nay đã vượt nhiều lần về số lượng và độ dài. Thí dụ dị bản Đăm Xan mới sưu tầm được có độ dài gấp nhiều lần tác phẩm đã xuất bản.

* Nhưng cũng là quá chậm khi mọi chuyện mới dừng ở “nghe nói”?

Hiện nay trong kho lưu trữ của văn phòng dự án, chúng tôi đang bảo quản khoảng 2.500 băng ghi âm, độ dài 90 phút/băng, tức khoảng trên 3.000 giờ diễn xướng.

Theo kế hoạch từ 2004 - 2007 sẽ xuất bản khoảng 70 tác phẩm sử thi dưới hình thức song ngữ (tiếng dân tộc và tiếng phổ thông), tính ra trong khoảng 30-40 tập sách khổ 14x26cm, mỗi tập dày khoảng 800-1.000 trang. Tuy nhiên, qua thực tế phiên âm, phiên dịch và biên tập thì khó thực hiện được vì làm rất chậm, nhất là khâu phiên âm và phiên dịch. Hai khâu công việc trên là do người dân tộc thực hiện, mà người dân tộc làm được việc này quá ít, có dân tộc như Gia Rai vẫn chưa tìm được người phiên âm và dịch. Kinh nghiệm ở Trung Quốc, công việc phiên âm và phiên dịch sử thi Nội Mông và Tây Tạng do trí thức người dân tộc thực hiện, nhưng với các dân tộc Tây nguyên thì đội ngũ trí thức chưa hình thành.

Hiện tại ba tác phẩm đang in, còn lại hơn 10 tác phẩm đang biên tập để chuẩn bị xuất bản trong năm 2005.

* Đó có phải là những bản dịch tối ưu nhất?

- Những tác phẩm đang in hay đang phiên âm và phiên dịch thì không thể coi là bản dịch tối ưu mà thật ra phải chờ lâu nữa mới có bản dịch tối ưu. Thí dụ tác phẩm Đăm Xan công bố từ 1927, đến nay đã có bốn người dịch lại, kể cả bản dịch gần đây nhất của nhà Tây nguyên học Nguyễn Hữu Thấu. Dịch giả này đã dành 15 năm để dịch lại Đăm Xan, tác phẩm xuất bản năm 2003 sau khi ông qua đời.

Do vậy các tác phẩm chúng tôi đang in hay sắp in chỉ coi là lần dịch đầu tiên, còn thô phác, hi vọng các thế hệ nối tiếp sẽ hoàn chỉnh dần. Khi nghe kế hoạch phiên dịch và xuất bản của chúng tôi, các nhà nghiên cứu nước ngoài đều ái ngại, phàn nàn sao nóng vội thế. Với các học giả Mỹ thì các băng sưu tầm văn học truyền miệng của người da đỏ từ cuối thế kỷ 19 đến nay vẫn chưa phiên âm, phiên dịch xong. Nói như thế để thấy một mặt chúng tôi cần khẩn trương, mặt khác không thể nóng vội, mà phải chú ý tới chất lượng.

* Có lần ông nói công trình này là cơ hội cuối cùng và duy nhất để có thể bảo tồn và lưu giữ nguyên bản tác phẩm truyền miệng. Nói như thế nghe có hơi buồn nản quá không?

- Trong xu thế hiện đại hóa, công nghiệp hóa cũng như giao lưu văn hóa hiện nay ở Tây nguyên, văn hóa truyền thống đang mất đi từng ngày, đặc biệt là với sử thi thì chỉ một số nghệ nhân còn nhớ được, mà tuổi họ đều 60-70 tuổi rồi. Chưa nói là các cụ có thể ra đi bất cứ lúc nào, sức khỏe lại yếu dần theo từng năm, trí nhớ bị suy giảm, không còn sức để hát được nữa. Hơn thế nữa, việc truyền dạy cho thế hệ sau gần như đứt đoạn. Trong tình trạng như vậy, thử hỏi trong vài thập kỷ nữa còn ai để mà hát kể sử thi. Do vậy, không nhanh chóng sưu tầm và tìm cách truyền dạy thì di sản văn hóa này sẽ mất mát vĩnh viễn. Buồn thì buồn thật nhưng đó là một thực tế. Do vậy, chúng tôi coi cơ hội này là hiếm hoi để có thể cứu lấy một phần di sản đã, đang và sẽ bị mai một.

* Là người đã có nhiều năm nghiên cứu văn hóa dân gian, lần này lại tham gia điều hành một dự án lớn về sử thi Tây nguyên, những công việc như thế có mang lại cho ông một kinh nghiêm gì trong việc đối xử với văn hóa dân gian của các dân tộc?

- Bảo tồn văn hóa truyền thống cần thực hiện trên hai phương diện, thứ nhất là bảo tồn “động”, tức là bảo tồn hiện tượng văn hóa đó chính trong môi trường xã hội mà nó nảy sinh, tồn tại và phát triển; ngoài ra còn bảo tồn “tĩnh”, tức là tách nó khỏi bối cảnh xã hội, thông qua công tác điều tra, sưu tầm, lưu trữ, tái hiện. Trong hai phương thức trên, bảo tồn “động” là quan trọng hơn cả, do chủ thể văn hóa là nhân dân thực hiện.

Bảo tồn “tĩnh” chỉ là bổ trợ, nhất là trong tình trạng văn hóa truyền thống đang mất đi nhanh chóng. Công việc của dự án mà chúng tôi đang thực hiện chính là phương thức này. Do vậy, muốn cho sử thi và các hiện tượng văn hóa dân gian khác tồn tại, phát huy thì cơ bản là bảo tồn nó trong đời sống nhân dân. Chúng tôi đang có dự định xã hội hóa sử thi, trả nó trở lại môi trường xã hội các dân tộc để bảo tồn và phát huy nó.

THÚY NGA thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất