Bên cạnh đó, theo báo cáo của Văn phòng Unesco Hà Nội, những di sản văn hóa phi vật thể có danh hiệu thường bị nhìn nhận là một kiểu vinh danh, quảng bá cho hình ảnh của di sản. Trong khi đó, các chủ thể văn hóa lại chưa thấy được tính khẩn cấp trong việc bảo vệ, tránh nguy cơ biến mất cho các loại hình di sản này. Những nghệ nhân nắm giữ và thực hành di sản - đa số đang ở độ tuổi cao - vì vậy cũng không được quan tâm.
Báo cáo của Văn phòng Unesco Hà Nội cũng chỉ ra nhiều bất cập, thậm chí là mâu thuẫn trong cộng đồng do quan điểm trọng di sản vật thể, coi nhẹ di sản phi vật thể. Một ví dụ tiêu biểu được báo cáo này nêu ra là bản quy hoạch công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) thiếu sự cân bằng trong bảo tồn di sản văn hóa. “Chúng tôi nhận thấy phần lớn dự án bảo vệ di sản văn hóa dự định sẽ thực hiện trong khuôn khổ quy hoạch này vẫn được hiểu theo cách làm mang tính chất hình thức, lấy du lịch làm trọng tâm và áp dụng tư duy “bảo tồn có chọn lọc” mang nặng định kiến. Bản quy hoạch cũng đưa ra nguyên tắc bảo tồn với nội hàm hạn hẹp về di sản văn hóa phi vật thể... Như vậy, sau hai năm khi cao nguyên đá Đồng Văn được Unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu, tỉnh Hà Giang vẫn chưa thể hiện rõ nhận thức đúng đắn về khái niệm và các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời cho thấy thiếu sự phối hợp và vào cuộc của cơ quan chức năng ngành di sản văn hóa. Điều này cho chúng ta thấy sự khiếm khuyết trong tổng thể quản lý và bảo tồn di sản, với xu hướng tập trung chủ yếu vào di sản vật thể mà chưa quan tâm đúng mức hoặc bỏ qua di sản văn hóa phi vật thể, xem nhẹ thẩm quyền văn hóa của 17 nhóm cộng đồng dân tộc chủ thể”, báo cáo nêu rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận