Nếu Valentine này, anh vẫn chưa kịp xuất hiện thì em vẫn sẽ kiên trì đợi, em không muốn mình vội vàng mà phải nắm nhầm một bàn tay... - Ảnh: Bustle
26 mùa Valentine, em vẫn một mình, em chưa một lần nhận hoa và chocolate như những cô gái cùng trang lứa. Em thường tặc lưỡi và hãnh diện vì mình không thích ăn ngọt và bị dị ứng với mùi phấn hoa nên việc nhận được "món quà tình yêu" ấy là ngoài trí tưởng tượng. Em cũng chưa một lần nắm tay người yêu đi dạo.
Mỗi năm cứ đến ngày Valentine, hoặc em sẽ ở nhà, leo lên chiếc giường êm ấm để luyện phim, hay nhâm nhi vài trang sách. Hơn một chút là chạy xe lòng vòng ngoài đường hóng gió, mùi hoa ngọc lan khiến em dễ chịu.
Trên đường, nhiều cặp đôi đan tay trên phố đông người, có cả các cặp vợ chồng bồng bế con. Họ trao nhau ánh mắt em không thể nào diễn tả được. Hình như, duy nhất em, trên chiếc xe quen thuộc và phía sau vẫn trống không.
Lũ bạn em, dù có ế, đến ngày này chúng nó vẫn có thể vớt vát được một "tay" làm xế riêng, rồi chụp hình giấu mặt sống ảo, giống như tuyên bố với cả thế giới rằng, chúng nó đã thoát khỏi kiếp F.A một cách đường đường chính chính, nhưng thực tế thế nào chúng là người rõ nhất.
Mẹ thấy em một mình mãi, hình như có vẻ sốt ruột. Bà nói: "Sao mày không yêu đi con?". Em bao lần cười trừ và len lén lảng tránh. Không phải em không muốn yêu, cũng không phải em khó tính, hay em lựa chọn, em nghĩ rằng chắc duyên chưa tới, nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Năm nay, tròn đúng 26 mùa Valentine, lũ bạn em không còn sống ảo vì chúng đã có người yêu thật. Lễ Tình nhân, chúng nó háo hức áo, váy để ngồi phía sau người thương. Mọi yêu cầu, mong muốn gặp mặt của em đều bị chúng từ chối. Em thấy mình lạc lõng giữa những người thân quen.
Thấy chúng hạnh phúc kể về người yêu, em bắt đầu chạnh lòng. Em hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quý giá ở cái tuổi lưng chừng của thanh xuân, phải không anh?
Valentine lại sắp đến, thời khắc chỉ còn tính trên đầu ngón tay, anh có kịp xuất hiện không? Em không cần anh tặng chocolate và hoa hồng, chỉ cần anh có thể kiên nhẫn đi bên cạnh em giống như cách em đợi anh xuất hiện là được.
Valentine sắp đến rồi, anh đừng đi lòng vòng, đừng quá bận rộn, cũng đừng trốn em nữa. Cuộc đời rất dài, nhưng những năm tháng của tuổi trẻ ngắn lắm, em không muốn bỏ lỡ và càng không muốn bỏ lỡ anh. Giá như biết anh đang ở đâu, em sẽ không cần phải chờ đợi quá lâu như vậy đâu nhỉ, em nhất định sẽ bỏ qua hết mọi thứ, để chạy đến tìm anh, bắt anh phải xuất hiện.
Và tất nhiên, sau đó là những mùa Valentine tiếp theo, em không còn ngồi để viết những dòng chữ than vãn về sự "ế ẩm" của mình nữa, thay vào đó là những chia sẻ ngọt ngào, những kỷ niệm vui, buồn, cùng anh…
Nếu Valentine này, anh vẫn chưa kịp xuất hiện thì em vẫn sẽ kiên trì đợi, em không muốn mình vội vàng mà phải nắm nhầm một bàn tay, chỉ cần đừng để em đợi quá lâu là được, đừng để "hạnh phúc tắc đường nên không kịp ghé qua"…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận