Bác nông dân cũng đang nhìn lại mảnh ruộng, bồ lúa còn được gì sau 365 ngày nhọc nhằn mưa nắng...
Vậy là lại hết một năm rồi. Một năm của không ít nỗi phập phồng, lo âu khi lạm phát làm đồng lương ra chợ mua thực phẩm thiết yếu ngày càng ít đi; khi xuống đường lại nơm nớp sợ kẹt xe, tai nạn giao thông; khi mỗi ngày mở trang báo, bật tivi lên lại nặng lòng trước những chuyện tham nhũng, án mạng, thảm họa, trộm cướp bất an...
Năm cũ qua đi. Và năm mới đã đến với bao mưu cầu, ước mơ tốt đẹp hơn.
Dưới ánh đèn tù mù của xóm trọ nghèo, cô công nhân đang chuẩn bị đón năm mới với nguyện cầu không phải phập phồng lo sợ công ty cho thất nghiệp. Và cô sẽ nở nụ cười thật tươi khi được ký phiếu lương đủ sống, đủ để gửi về tí quà cho mẹ, cho em. Mỗi chiều đi làm về, cô cũng không còn phải chui vào căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp, dơ bẩn làm cô trở nên xanh xao, bệnh yếu ở ngay tuổi thanh xuân. Rồi ngày ngày đến xí nghiệp, cô cũng hết phải thắt ruột gan với bình xăng đắt đỏ, với giá xăng chỉ “nhớ” tăng lên mà “quên” giảm, đã tiêu tốn phần lớn đồng tiền cô nhọc nhằn kiếm được.
Ở nông thôn, trên mảnh ruộng thấm đẫm mồ hôi, bác nông dân cũng cầu mong năm 2012 sẽ mưa thuận gió hòa. Những con cá, bao gạo, bó rau bác làm ra sẽ không còn phải mang nặng nỗi buồn mất giá. Làng quê chôn nhau cắt rốn của bác cũng không còn những vụ án đau lòng, những ông quan địa phương nay xỉn mai say, bài bạc, lăng nhăng với vợ người khác và ăn chặn cả những đồng tiền thuế, tiền cứu trợ đẫm mồ hôi nước mắt của nhân dân...
Ở các đô thị, bao người dân đang mơ ước về một năm mới sẽ được đi làm, đưa con đi học, đi chơi thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn. Ước mơ những con đường ngày ngày họ muốn phát điên với nạn kẹt xe, muốn phát bệnh tim vì sợ tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào sẽ thông thoáng, an toàn hơn mà không phải tăng thuế xe, nâng phí đường, giữ giá xăng cao. Rồi những khu phố họ ở cũng không còn phải ngay ngáy lo nạn trộm cướp, đua xe, giang hồ bắt nạt người dân lương thiện. Đặc biệt, hàng triệu thị dân có cuộc sống chỉ trông chờ vào đồng lương cũng ước mong cơn sốt lạm phát sẽ qua đi, một năm mới sẽ không còn phải rụt rè, cắn đắn so đo khi móc đồng lương ngày càng teo tóp để mua hộp sữa, đóng học phí, viên thuốc cho con.
Rồi người dân mỗi khi ốm đau đến bệnh viện cũng không còn phải xếp hàng nhiều giờ chờ khám, không phải nằm chen chúc, nằm dưới gầm giường để chờ điều trị, mà chính bà bộ trưởng y tế khi nhìn tận mắt thực cảnh cũng phải thốt lên những điều ngậm ngùi, thông cảm với bệnh nhân. Mỗi người dân khi phải đến gõ cửa cơ quan công quyền cũng sẽ được nhìn thấy những nụ cười thân thiện, những thái độ phục vụ nhiệt tình cho chính những người đã đóng thuế để họ có chỗ ngồi và điều kiện làm việc...
Mùa xuân. Mùa hi vọng. Mùa của quyền được sống yên vui, hạnh phúc. Và những ước mơ, nguyện vọng gửi đi chảy ra từ chính trái tim nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận