02/03/2008 03:57 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Súng và Mèo

Truyện ngắn 1.115 chữ của QUẾ HƯƠNG
Truyện ngắn 1.115 chữ của QUẾ HƯƠNG

TT - 1. Mụ Na già đi quanh kho chứa hàng gào con điên dại. Thật ra mụ chỉ là con mèo cái chưa tới hai năm tuổi nhưng vào thời "tiểu hổ" lên ngôi, mèo quanh đây chẳng con nào sống đến một năm, mụ thành "già”!

mFFYgdfu.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Con bú rạc người, mụ mới rời ổ kiếm con chuột bỏ bụng quay về đã không thấy chúng đâu. Cái kho vẫn là cái kho nhưng ổ con bốn đứa thì biến mất. Chúng đều chưa mở mắt. Một con đen tuyền. Hai con nhị thể. Một con tam thể.

Vú mụ còn ấm hơi con. Chúng giành bú hất đẩy nhau loạn xạ. Bốn cái miệng mút chùn chụt. Những bàn chân bé xíu hồng hồng cào vú mụ nhồn nhột bằng vuốt non xinh xinh. Những tiếng rù rù bé thơ khoan khoái cho mụ hưởng nỗi dịu êm làm mẹ. Mới đây thôi! Các con ơi! Các con ở đâu? Mụ Na già gào lên hoảng loạn. Tiếng gào sởn tóc gáy, làm tung tóe những vũng nắng thiêm thiếp giữa trưa nồng.

2. Cách cái kho chừng năm trăm mét, cây vú sữa ra lứa đầu tiên đang lên cơn động kinh. Những con mắt lá kinh hãi nhìn bốn bé mèo treo toòng teng đầu cành. Bàn chân bé xíu hồng hồng xòe ra như những cánh hoa. Vuốt non như mầm mới nhú. Bốn miu nhí đu đưa trên cành phát ra tiếng kêu chưa ra mèo, "chiu… chiu " như tiếng gió hen suyễn.

Sát thủ con đứng dưới cây vú sữa. Khẩu súng đồ chơi trên tay nó y súng thật, ống ngắm hồng ngoại. Ba đứa trẻ đứng quanh nhìn.

Viu... viên đạn giả xé gió như thật. Cành vú sữa run bần bật. Khoảnh khắc ấy mun con hé mắt. Vừa sáng lòa đã tối sầm lại, con ngươi trúng đạn nổ toang.

Viu... Viu... Viu... Từng con ưỡn lên rồi rơi xuống.

"Phát một. Trúng chóc!" - Nhóc trầm trồ. Nhóc nhăn mặt. Một đứa tới nhìn xác mèo con.

"Có một triệu mẹ tao bán cho khẩu. Gà trống cũng chết huống chi mèo! Mẹ tao cất trong kho. Quen mới bán. Hàng cấm mà!" - sát thủ con tiếp thị.

Cuộc chơi tàn. Vú sữa xanh lè nằm cạnh xác mèo con. Tất cả còn non.

3. Thằng Phúc xách súng vào kho tìm thằng Rọm. Nó muốn dọa thằng này té đái.

Cái kho ấy chứa hàng tồn trữ của nhà nó, nhất là hàng cấm như các loại súng đồ chơi. Đó cũng là nơi ở của hai mẹ con thằng Rọm. Mẹ thằng Rọm làm công cho nhà thằng Phúc.

Mụ Na già vẫn loanh quanh tìm con. Thằng Rọm đi theo, mặt rầu rầu. Nó mê lũ mèo con đó lắm, ngắm không chán mắt. Mụ Na già dừng trước cái ổ trống không. Rưng rưng. Hai hàng vú cương sữa. Nhức nhối.

Kho cũng là nơi cư ngụ của ổ chuột nhắt. Chuột mẹ bị mụ Na già ăn thịt. Còn hai đứa con hồng hồng chưa mở mắt. Thằng Rọm đem cho mụ Na già gọi là quà an ủi. Không có mẹ trước sau gì chuột con cũng chết. Mụ thờ ơ ngó. Khi mất con, đến chuột đặt trước miệng, mèo cũng chả thèm xơi. Rồi dường như cái màu hồng hào của những con chuột sơ sinh thức tỉnh bản năng làm mẹ trong mụ. Mụ nhìn chăm chú hơn. Cái miệng nhóp nhép. Con mắt nhắm trít. Cái đuôi ngọ nguậy. Màu da hồng hồng mỏng tang trần trụi gợi cảm thương che chở. Trái tim mèo rưng rưng. Vú mụ lại đang nhớ hơi con da diết. Mụ nhẹ nhàng nằm xuống, kề hàng vú cương sữa vào hai con chuột sơ sinh đỏ hỏn. Hai nhóc đói khát nghe mùi sữa kề bên, chạm phải sự ấm áp tỏa ra hừng hực từ lông lá da thịt mụ mèo xán gần tới. Chúng tưởng mẹ chuột về…

Thằng Rọm mở to mắt. Chuột khát sữa bám bầu vú mèo căng sữa.

4. Thằng Phúc bước vào với khẩu súng đồ chơi trên tay vào lúc đó:

"Mèo mà cho chuột bú!".

"Mèo mất con. Chuột mất mẹ. Chúng an ủi nhau!".

"Mèo con tao tỉa phát một! Mẹ tao dặn đừng bắn con Na để nó bắt chuột trong kho".

"Đồ ác! Con Na mất con khóc quá trời!".

"Mèo mà khóc!".

"Khóc bằng tiếng mèo".

"Thằng khùng! Tao mách mẹ tao mày nuôi chuột".

Thằng Phúc đứng lên đi tìm mẹ nó. Thằng Rọm cũng đứng phắt dậy. Nó chụp ngay hai con chuột đem giấu mặc mụ Na già nhe nanh phản đối.

Thằng Phúc trở lại với mẹ nó, hậm hực vì không thấy hai con chuột.

"Kho tao chứa hàng, chứa thêm mẹ con mày là phúc lắm rồi. Sao còn dám nuôi chuột?" - bà chủ giận dữ.

"Cháu không nuôi. Mèo mẹ mất con, cho chuột con bú”.

"Giờ chuột đâu?".

"Cháu quẳng rồi".

"Liệu hồn đấy!".

Họ đi. Thằng Rọm trả chuột xuống ổ. Mụ Na già lại nằm xuống.

5. "Mẹ la gì dữ thế? Mơ hả?" - thằng Rọm lay mẹ nó.

"Mơ hả ?" - chị lặp lại.

"Mẹ mơ trộm vào kho lấy hàng phải không? Con lấy súng giả dọa... hết hồn liền".

"Đừng! Đừng đụng vào súng! Mẹ mơ... con giết một đàn gà!" - chị quệt nước mắt.

"Con giống mụ Na già, không giống thằng Phúc đâu mà lo! Hôm qua con giả vờ tha hai con chuột đi chỗ khác. Mụ nhặt lại cho bú, còn liếm láp. Sau lớn gặp lại con nuôi, mụ có ăn thịt không mẹ ?" - thằng Rọm thắc mắc.

"Chúng chào nhau con ạ!".

Chào mẹ! Con là chuột con bú mẹ hồi nhỏ đây!

Còn ta là mèo. Mèo có nhiệm vụ tiêu diệt chuột.

"Rồi sao nữa mẹ?".

"Đi hỏi con mèo!".

Thằng Rọm chạy ra vuốt ve mụ Na:

"Thế mày có ăn thịt con nuôi của mày không?".

"Meo...".

"Có hay không?".

"Meo...".

6. "Sao mình không ở đây nữa mẹ?".

"Mẹ không thích con ngủ giữa những khẩu súng. Mẹ cũng không thích canh giữ súng" - người mẹ trả lời.

"Chúng là súng giả mà!".

"Nhưng có thể giết thật. Cả tâm hồn!".

"Mình... đem mụ Na già theo được không mẹ?".

"Con hỏi nó muốn không?".

Thằng Rọm chạy vụt ra.

"Muốn theo tao không Na già?".

"Meo...".

"Muốn hay không?".

"Meo...".

Thằng Rọm khóc. Nó là đứa trẻ hiểu tiếng mèo mà!

Truyện ngắn 1.115 chữ của QUẾ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên