![]() |
Minh họa: Đỗ Trung Quân |
Nhưng đấy cũng là cái may, chả thế mà nơi chôn nhau cắt rốn của tôi trở nên vinh hạnh thành ngôi làng cổ đầu tiên (và đến giờ vẫn là duy nhất) của nước nhà được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là biểu trưng cho văn minh nghìn năm ở đồng bằng sông Hồng...
Vật liệu làm nên những giá trị của những kiến trúc cổ trong làng chính là đá ong - thứ đá bao đời nay vẫn được xem là dấu hiệu của sự cằn cỗi, khốn khó. Đất chó ăn đá gà ăn sỏi, vốn là cụm từ dùng để chỉ đất bán sơn địa quê tôi.
Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ. Và, giờ đây, ai ngờ người ta tôn vinh làng cổ đá ong đến độ mấy lão nông tri điền phải cười khậc khậc, bảo: “Gớm đá ong già khọm, nhiều như quân Nguyên ngày trước, ai cũng muốn móc bỏ nó lên đổ tí thịt lấy ngoài dộc vào để giồng màu cứu đói.
Hóa ra bây giờ người Hà Nội với lị người Tây nó đâm ra quí cái giống ấy thế! Cứ bới đá ong lên cho người ta tẩn mẩn quay tivi, lăn lê bò toài chụp ảnh chụp iếc, có khi lại trúng hơn giồng màu ấy, nhỉ?”.
Anh em tôi ba thằng mang ngót chục cái sẹo tướng ở đầu và tứ chi, toàn là do ngã hố đào đá ong trong vườn nhà.
2. Tôi lên mười, bố mới gọi lão Măng đến đánh đá xây nhà. Cứ bới lớp sỏi kết cứng quèo tãi khắp khu vườn tạp lên là y rằng đã sờ thấy những tảng đá ong ốp sẵn như bộ khiên giáp sẫm màu của quả đất ở sẵn bên dưới rồi. Cả xứ Đoài quê tôi hình như phủ toàn đá ong kiểu ấy.
Lão Măng điều khiển một cái thó đánh đá cán dài, bằng thép, lưỡi hoắm vào hình đuôi én. Lão kiên nhẫn khoét bốn cái rãnh sâu hình viên đá tảng xây nhà rồi bẩy, gọt roàn roạt suốt ngày này qua ngày khác.
Từng viên đá ong vàng ruộm hiện ra. Đá ong mới đánh rất thơm. Viên đá vừa ra khỏi lòng đất mẹ còn lơ ngơ, tinh khôi, óng vàng như chị ong vang. Trông ngon lành như một miếng bỏng gạo tẩm mật mía ép vuông vắn ngoài chợ Mía. Lão Măng đánh đá say mê. Mặt lão hăm hia ngắm vào chiếc lưỡi thó hình đuôi én.
Lão Măng đánh nửa năm thì nhà tôi đủ đá ong xây nhà, tường bao, và đủ thứ công trình phụ khác. Số còn lại bố vung tay, cho lão Măng tất. Lão bảo chỗ ấy phải xây được bốn cái biệt thự nữa. Lão cười, răng to như răng ngựa, trắng lóa và vẩu hết cỡ. Khi cười cũng như khi hì hụi đánh đá, răng lão chỉ chìa ra có nhõn hai chiếc lấp ló như răng thỏ.
3. Cho đến bây giờ, ở cái tuổi tam thập, đã đi nhiều nơi, tôi vẫn chưa thấy ai khỏe được như lão Măng. Cứ đánh đá là lão ở trần, oánh bộ cộc te tua (vốn là cái quần dài cắt bỏ ống), cơ bắp lão chả bằng ông Lý Đức trên tivi nhưng trông nó thật và săn hơn nhiều.
Mấy chục năm, nghề của lão là đánh đá, bổ củi và đánh gốc cây to thuê. Cái làng bán sơn địa này thực chất là một vỉa đá ong lớn và già nua, bấy lâu nay do một tay lão đánh tất! Bố tôi bảo: “Lão Măng cộc là Thạch Sanh cái thế đấy, có lẽ đến Thái Thượng lão quân ở trên giời mà có thuê đánh gốc cây lái cấm ở vườn địa đàng có lẽ lão chơi một buổi thì cũng xong!”.
Cứ vài tuần lão Măng lại lấy dao cắt bỏ một cục sần chai ở gan bàn tay. Những cục u chai có khi to tròn như quả trứng gà ri. Lão cắt thịt mình một cách nhâm nhi, từ tốn.
Thịt lên chai cắt bỏ không đau nhưng phải cắt từ từ, từng lát một kẻo rất ghê răng! Mẹ tôi ngày nào cũng châm một ngọn đèn đặt ở gốc mít cho lão Măng hút thuốc lào lúc nghỉ. Ngọn đèn đã lom dom (cho đỡ tốn dầu), lại cháy giữa ban ngày nên chẳng bao giờ tôi trông thấy ngọn lửa của nó.
Nhưng khi lão Măng tẩn mẩn đem từng lát thịt u chai thái lát trên tay mình ra hơ trên đầu chao đèn thì miếng thịt lập tức đen úa như cảnh hóa vàng ngày giỗ kỵ. Mùi thịt người khét lẹt khắp khu vườn. Bố tôi trông thấy, thở dài:
- Lão Măng này lóc thịt mình ra nướng. Như yêu tinh ấy!
Lão cười khậc khậc, đôi răng thỏ chìa thẳng tắp vào mặt tôi:
- Thịt tớ nướng thấy thơm, thế là người tử tế!
Suốt ngày vuốt cây thó lưỡi hình đuôi én, cán bằng nghiến thì còn gì là tay nữa? Chân lão di di theo lưỡi thó để căn gọt lối xẻ từng lát đá ong một, bóc nó lên. Có lần lão bị khật lưỡi thó vào chân, mất toi ngón cái. Một lần khác, lão bị một chồng đá ong xô đổ, đè nát ba ngón tay. Từ bấy, người làng Đoài gọi lão là Măng “cộc”.
4. Làng tôi giờ ngày càng phởn phơ giàu. Người ta thi nhau xây nhà lầu, mặc xác các nhà khoa học và mấy ông nệ cổ kêu gào bảo vệ các nếp nhà và màu Việt cổ đá ong. Cũng chả ai còn đất để mà đánh đá, mà có cho không đá ong cũng chả ai thèm xây nữa.
Người ta đốt gạch phì phì ở chân đê, nhà nào chả bêtông cốt thép, thế là lão Măng mất nghề. Lão đã chuyển sang đi trèo cau và trèo bồ kết thuê.
Bố gọi điện bảo làng đang đồn lão Măng đói quá đi ăn trộm khoai tây bị bảo vệ đồng Bường bắn tên vào ổ bụng, nằm cả tháng rồi, về được thì về.
Lão Măng nằm tiếng hờ khe khẽ, mảnh chăn bông không vỏ cáu bẩn dinh dính. Thấy tôi, lão hộc lên, cái cười khậc khậc, răng thỏ trắng lóa: “Chết thế đếch nào được. Cái thó nó gỉ quá, trời sáng trăng, tao ra ngoài dộc Kiêng đánh đá chơi cho đỡ nhớ đấy mà. Thằng Vạn lác nó canh ao nên vác nỏ bắn nhầm ấy!”.
Tôi ngồi quay lưng lại với làng, về phố, độ tuần sau thì được tin lão chết. Lão không biết rằng tôi cũng nhớ đá ong lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận