Thứ 7, ngày 2 tháng 7 năm 2022

Truyện ngắn 1200 chữ: Cửa cách âm

19/10/2014 05:18 GMT+7

TT - Trưa hôm ấy lão đi thăm nhà thông gia tương lai về, vừa mới tra chìa khóa vào ổ khóa vặn đánh “tách” một cái, lão thấy không phải cánh cửa nhà lão mà cánh cửa của căn hộ bên cạnh mở bung.

Minh họa: Kim Duẩn
Minh họa: Kim Duẩn

Cô vợ gã hàng xóm chuyên bán hàng đa cấp từ trong nhà lao vọt ra hành lang trong tư thế chới với như đang bơi. Trong một thoáng chỉ vừa bằng thời gian lóe lên và tắt lịm của một ánh chớp, lão kịp thấy chiếc áo thun xộc xệch, mái tóc xổ tung cùng ánh mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi của cô ta. Lão chưa kịp phản ứng gì đã thấy gã bán hàng đa cấp đạp mạnh cánh cửa sắt đang từ từ khép lại theo quán tính.

Cũng chỉ trong một thoáng vừa bằng thời gian lóe lên và tắt lịm của một ánh chớp, lão kịp nhìn thấy một vật gì sáng loáng trên tay gã hàng xóm. Lão đứng ngây người cho tới khi lão cảm thấy như thể toàn bộ không khí của một nửa hành lang đang dồn về phía mình. Bằng một động tác liên hoàn lão đẩy cửa, đồng thời giữ chắc núm cửa để cánh cửa hé ra chỉ vừa đủ cho lão lách người vào rồi lập tức đóng sập cửa lại.

Đứng ở trong nhà dựa lưng vào cánh cửa, lão thở hổn hển. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển về căn hộ chung cư này, lão thấy con gái lão có lý khi thuê thợ lắp một cánh cửa mới bằng chất liệu cách âm đặc biệt.

Những ngày sau đó, với vẻ bận rộn của một người cha có trách nhiệm, lão đến ngó qua cái nhà hàng con gái chọn để đặt tiệc cưới, đưa thiệp mời những ông bạn thân và họ hàng ở quanh thành phố, đi đặt mua một số thứ cần thiết cho đám cưới của cô con gái.

Lần nào bước chân ra cái hành lang chung lão cũng dỏng tai nghe ngóng. Lão thấy dường như cuộc sống ở cái tầng chín này vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Lão tuyệt nhiên không thấy một tiếng xì xào nào. Một buổi sáng lão có việc phải ra ngoài sớm.

Bấm nút, bước vào trong thang máy lão mới biết mình đi chung với vợ của gã hàng xóm bán hàng đa cấp. Thoạt đầu cô ta quay mặt vào vách thang máy nên lão không nhận ra. Lão nghĩ: “Thật chẳng hiểu nổi kiểu ăn mặc của đàn bà bây giờ. Mùa đông trời rét căm căm thì mặc quần váy ngắn, quần soóc diễu phố, hôm nay cuối hè trời nóng như thiêu lại có đứa ăn mặc kín bưng kín mít chẳng khác gì khoác cái chăn chiên”.

Thế rồi người đi chung thang máy với lão bất ngờ quay mặt ra, không chào, chỉ nhìn lão trừng trừng. Như một phản ứng tự nhiên, lão cúi mặt xuống cho đến khi cửa thang máy mở ra.

Chiều tối ngày hôm đó đang nấu ăn, lão nghe có tiếng chuông cửa. Mở hé cửa, thò đầu ra ngoài lão thấy một phụ nữ trung tuổi. Trông thấy lão, bà ta tỏ vẻ mừng rỡ hỏi:

- Bác ơi, cho em hỏi vợ chồng cậu Quyền ở bên này đi đâu vắng bác nhỉ? Em là chị họ của cậu Quyền, nghe nói vợ cậu ấy bị tai nạn em đến thăm nhưng bấm chuông mãi chẳng thấy người mở cửa.

- Bị tai nạn á? Bị lâu chưa?

- Vâng, em nghe nói cô Thúy vợ cậu ấy bị tai nạn phải khâu mấy mũi ở cánh tay và ở vai bác ạ. Bị từ hôm thứ tư tuần trước cơ. Thấy bảo cũng may chỉ bị thương ở phần mềm thôi, đến bác sĩ tư xử lý vết thương chứ không phải nằm viện bác ạ.

Nghe bà ta nói, lão chợt nhớ đến cảnh lão bắt gặp ở hành lang khi đi thăm nhà thông gia về vào thứ tư tuần trước, nhớ đến cái tay áo dài thườn thượt của vợ gã bán hàng đa cấp.

- Tôi không biết! - lão gắt, rồi đóng sập cửa lại.

Đêm đó lão trằn trọc mãi không ngủ được. Lão tự nhủ: “Chắc gần đến ngày cưới con gái mình lo nghĩ quá nên khó ngủ”. Thế nhưng ánh mắt nhìn trừng trừng đầy giận dữ và đôi tay áo dài thườn thượt của vợ gã bán hàng đa cấp cứ ám ảnh lão.

Lão cãi lý với chính mình: “Không đời nào mình lại mất ngủ vì chuyện của nhà đứa hàng xóm. Làm gì có chuyện cô ta oán trách mình. Mình có làm gì cô ta đâu. Lúc ấy mà mình cứ đứng ở hành lang hoặc lên tiếng can ngăn thì biết đâu lại đổ thêm dầu vào lửa.

Biết đâu cái thằng vũ phu đó nó lại phang cho mình một cái. Tệ hơn nữa, biết đâu đấy, nó lại nghĩ mình có tình ý gì với vợ nó nên mới bênh cô ta. Mình không can thiệp là đúng”.

Đêm nào lão cũng trằn trọc, khó ngủ. Đêm nào lão cũng cãi lý với chính mình. Từ hôm con gái lão lấy chồng, chỉ còn một mình trong căn nhà trống trải, lão càng khó ngủ hơn.

Lần nào con gái về thăm nhà lão cũng hỏi: “Hàng xóm ở đấy thế nào? Có tốt không?”.

Lão lặp đi lặp lại câu hỏi đó như một cái máy nói khiến con rể lão buồn cười.

Có lần ở nhà lão về, anh con rể vừa cười vừa bảo vợ: “Bố em chu đáo thật. Lần nào vợ chồng mình đến bố cũng hỏi thăm hàng xóm nhà mình thế nào. Bố cứ quan tâm một cách kiên trì như thế này, thế nào mấy hôm nữa bố cũng hỏi thăm: Tổ dân phố ở đấy thế nào? Tổ hưu ở đấy thế nào? Tổ phụ nữ ở đấy thế nào? Vui phết nhỉ!”.

Con gái lão biết chồng nói mỉa tức lắm. Hôm sau về thăm nhà thấy bố lại hỏi thăm hàng xóm đằng nhà chồng, con gái lão trả lời bằng giọng bực bội:

- Ở bên ấy nhà nào biết nhà nấy thôi bố ạ. Không ai hơi đâu mà quan tâm đến hàng xóm...

Lão thôi không hỏi về hàng xóm bên nhà chồng của con gái nữa. Lão tập trung đánh vật với chứng mất ngủ đã trở thành một vấn đề thật sự nan giải đối với lão. Lão không hề biết, thậm chí không nghĩ rằng các căn hộ chung tầng khác cũng đã lắp cửa cách âm.

Truyện 1.145 chữ của NGUYỄN BÍCH LAN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận