Phóng to |
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH |
Nhung nguýt chồng: “Anh thì thế nào mà chả sạch. Có ngủ trên đống rác cũng không sao nữa là! Tránh cái chân!”.
Tối nào Nhung cũng hết quét rồi đến lau, coi tivi Mạnh phải co chân lên ghế, ngồi xếp bằng. Nhung vừa lau nhà vừa mắng: “Tổ cha nó, bụi gì mà bụi lắm thế không biết”.
Vợ chồng đi làm cả ngày, trưa cả hai đều ăn cơm văn phòng. Năm rưỡi chiều Nhung về, lao vào bếp nấu nhanh mấy món đơn giản, một lát sau Mạnh mới lái chiếc Nouvo đỏ về. Từ công ty Mạnh về nhà phải mất bốn mươi lăm phút xe máy, đó là chưa kể kẹt xe. Nhung rất hài lòng về Mạnh ở điểm về nhà đúng giờ này. Từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ Nhung phải chờ cơm Mạnh. “Anh chúa ghét đàn ông la cà quán xá nhậu nhẹt. Vừa tốn tiền lại vừa tổn hại sức khỏe. Ung thư gan toi cơm có ngày!”. Còn điều này nữa, Mạnh luôn là người dọn cơm ra bàn ăn và mang chén bát dơ bỏ vào bồn rửa (tất nhiên là mang vào để đó chờ Nhung rửa). Tối nào cũng vậy.
Và tối nào cũng vậy, sau bữa cơm tối là cái điệp khúc “bụi ơi bụi à” này.
Nhung bảo với Mạnh: “Nhà mình đóng cửa suốt ngày, lại cửa kính, thế mà bụi từ đâu cứ bám đầy thế này nhỉ?”. Mạnh lúc đó đang xem trận đá bóng phát lại trên tivi, càu nhàu: “Bụi đâu mà bụi. Em đúng là...”. Nhung chẳng quan tâm mình đúng là gì trong mắt Mạnh, vừa lau nhà vừa bảo chồng: “Anh coi đá bóng thì lên lầu mà coi, để tivi em coi phim”. “Khi nào có phim anh lên!”.
Tối nào cũng vậy. Đến giờ phim, Mạnh lên lầu xem đá bóng, Nhung xem phim một mình. Hồi mới cưới nhau, Nhung nài Mạnh ngồi xem phim Hàn Quốc với cô, được một chặp mắt anh ríu lại. “Cô nào cũng như cô nào, tóc xoăn, móng đỏ. Lại luôn mồm!”. Thế là cửa hàng điện máy bán được thêm một chiếc tivi hạng sang.
Tối nay, trước khi lên lầu, Mạnh lại chỗ bình nước: “Em nấu canh hơi mặn. Đêm nay có khi ngủ không yên vì khát”.
Khi đó, Nhung vừa bước ra từ phòng tắm. Nhạc hiệu trên tivi báo đã đến giờ phim.
****
Nhung thức giấc hơi trễ, có lẽ do đêm qua ngủ khuya vì bản báo cáo nộp gấp sáng nay. Nắng sớm rọi vào mặt, Nhung mở mắt. Bảy giờ, suýt nữa là trễ làm. Mạnh đã ra khỏi nhà từ trước. Chiếc giường của Mạnh, chăn gối đã ngăn nắp. Có chiếc giường này là do Nhung đã yêu cầu trước ngày cưới: “Phòng ngủ phải có hai chiếc giường. Em không có thói quen ngủ chung với người khác!”. Mới đầu Mạnh cũng thấy kỳ kỳ, phòng ngủ của hai vợ chồng lại có hai chiếc giường. Nhưng càng ngày Mạnh càng thấy Nhung thật sáng suốt.
Những ngày trời nóng, nằm chung với một người khác quả thật là một điều khó chịu. Với lại, nếu không có chiếc giường này, khi hai vợ chồng giận nhau thể nào Mạnh cũng phải ngủ dưới ghế sofa ở phòng khách. Nằm ngủ thế không thoải mái tí nào. Có hai chiếc giường, nên chỉ khi nào thực sự cần Mạnh mới sang bên giường Nhung.
****
Nhung bảo: “Khi sáng anh không thức em dậy giùm với. Suýt nữa em bị đuổi việc”.
Mạnh mắt vẫn dán vào tivi: “Làm gì mà đuổi việc. Sếp em không bao giờ trễ à!”.
Nhung xát cây lau nhà xuống nền mạnh hơn: “Gớm, lại cái gì bám vào nền nhà nữa đây! Dầu nhớt từ xe anh rồi, mai anh mang xe đi sửa đi. Đàn ông đàn ang gì mà chả quan tâm đến xe cộ gì cả, lần nào cũng đợi nhắc. Mà sếp trễ thì có người khác phàn nàn chứ, việc gì đến anh”.
Mạnh ngáp một cái rõ to: “Thôi anh đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon!”.
Nhung nhúng cây lau nhà vào thau nước: “Ấy, không coi nữa thì tắt tivi đi”.
Mạnh đi lên cầu thang rồi còn quay xuống: “Nhớ đóng cửa cẩn thận. Dạo này bọn trộm nó ghê lắm đấy!”
“Em biết rồi!” - Lúc nói câu đó, Nhung đang vắt cây lau nhà lần cuối trước khi mang phơi. Nước vẫn còn đùng đục.
****
“Anh ngủ chưa?” - Nhung hỏi dè chừng.
“Chưa. Tưởng buồn ngủ mà nằm mãi chẳng ngủ được. Có việc gì không?” - Từ giường mình, Mạnh vẫn không đổi tư thế nằm nghiêng về phía tường cố hữu.
“Bên anh chưa có lương à?”.
“Chưa. Mà dạo này suy giảm kinh tế toàn cầu, lương anh sẽ thấp hơn trước đó”.
“Bên em cũng thế! Này anh, tivi mới báo lại có một đợt nắng nóng kéo dài nữa”.
“Thế à, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt nhỉ? Kiểu này phải lắp điều hòa mất thôi!”.
“Em không chịu được mùi máy lạnh đâu”.
“Ừ, vậy thì dùng quạt nước”.
“Anh này, sao nhà mình đóng cửa cả ngày mà vẫn bụi nhỉ? Tối nào em cũng lau mà anh thấy đấy, nước lau vẫn đục ngầu. Lạ thật!”.
“Anh không biết. Có thể bụi nó chui vào từ khe hở nào đó”.
“Này anh, hay là đợt tới mình sinh con đi”.
“Từ từ, để qua đợt này cái đã”.
“Vâng” - Nhung nói xong rồi mới thấy mình bị... hớ. Qua đợt này là đợt nào? Đợt nắng nóng, đợt kinh tế khó khăn hay đợt bụi? Nhung định hỏi, nhưng đã nghe Mạnh nói bằng giọng ngái ngủ:
“Thôi em ngủ đi, anh cũng ngủ đây!”
“Vâng” - Nhung không còn thắc mắc từ “đợt này” của Mạnh nữa. Bởi suy nghĩ Nhung đang hướng đến cái nền nhà. Kỳ lạ thật, tối nào cũng lau, sáng ra hai vợ chồng đóng cửa đi làm đến tối mới về mà sao ngày nào nó cũng đầy bụi.
Trước khi chìm vào cơn buồn ngủ, Nhung chợt nhớ đến cây lau nhà. Nó có vẻ đã cũ lắm rồi, lau đến nước thứ tư mà nước vẫn chưa chịu trong. Chủ nhật này chắc phải đi siêu thị thôi. Sẽ mua hẳn hai cây. Đang có đợt giảm giá “cực sốc” cho một loạt sản phẩm mùa nóng. Nhung mang niềm tin cây lau nhà sẽ nằm trong số những mặt hàng giảm giá theo vào giấc ngủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận