Thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Truyện ngắn 1.200 chữ: Những giấc mơ

19/11/2017 18:49 GMT+7

TTO - Ly à, mùa đông này con có về không? Con có về khi những cơn gió lạnh luồn đi trên hè phố? Ba sẽ bước đi trong gió, bước trên những cánh lá mỏng và nếu có thể, ba sẽ quàng lấy vai con.

Truyện ngắn 1.200 chữ: Những giấc mơ - Ảnh 1.

Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Mùa đông này con trở về con nhé. Mà về đâu? Ba cũng không biết con sẽ về đâu. Chính bản thân ba, ba cũng không biết mình sẽ về đâu. Ly à, mà tên con có phải là Ly không? Tên gì cũng được, miễn là con sẽ trở lại vào mùa đông. Con nhé.

Bao nhiêu là xác hoa đã rụng. Đêm qua mưa gió tơi bời ba à. Ba mờ quá. Khói thuốc trên tay ba cũng mờ quá. 

Con vẫn ở đây, bao nhiêu lần con đã gọi tên ba nhưng ba không quay lại. Con thường ngồi một mình trên bancông và tưởng tượng ra vô số những khuôn mặt của ba. Trong những khuôn mặt ấy, con thích nhất là khuôn mặt khắc khổ của ba. 

Con thích những nếp nhăn trên trán của ba, những nếp nhăn giống như những con đường mà ba đã đi qua. Phải vậy không ba? 

Con không biết ba đã đi qua bao nhiêu con đường, những con đường ấy có lưu dấu chân ba không. Mà ba ơi, sao cứ mỗi lần con đưa tay chạm vào áo ba thì ba lại biến mất. Con ghét những giấc mơ gãy vụn.

Đúng rồi, ngôi nhà trên phố Ca My. Ngôi nhà màu trắng chỉ dành cho những lữ khách. Con có về lại đó vào mùa đông không Ly? 

Ba sẽ ngồi trên tam cấp chờ con quay trở lại. Một ngôi nhà tuyệt vời, một ngôi nhà có hoa trên hàng rào và nhạc trong những cuốn sách nhỏ. Ngôi nhà màu trắng như những ngôi nhà trong mơ. Con sẽ về lại đó con nhé. 

Con sẽ về lại và ra sau vườn để ngồi dưới bóng cây, lắng nghe sự rộng lượng của cây cỏ. Nhưng tự dưng ba thấy mờ quá, ba không thấy rõ hình hài của những bức tường màu trắng. Những hàng cây sau vườn tuyệt nhiên cũng biến mất khi ba trở mình. Ôi, ba lại thức mất rồi. Cái chân của ba. Đau buốt.

Và mẹ nữa. Đó có thể không phải là ngôi nhà màu trắng. Chẳng có ngôi nhà nào hoàn toàn giống nhau trong những giấc mơ khác nhau. Nhưng trong giấc mơ của mẹ, ngôi nhà ấy cứ luôn hiện về. 

Mẹ không nhớ rõ cửa của ngôi nhà như thế nào nhưng mẹ nhìn thấy mái tóc của con lấp ló bên cửa sổ. Có thể lúc ấy con đang đọc sách hoặc con đang hát những bài hát trong cuốn sổ học nhạc của con. 

Ngoài đời tóc con có đen nhánh như vậy không? Ba con ít khi quay trở lại trong giấc mơ của mẹ sau lần mẹ hát bài "những điều tìm thấy".

Ngoài đời ba và mẹ có giống như vậy không. Đêm qua con lại thấy mẹ về. Con mơ con đang nằm trên nệm và con đang ốm. Tóc con trải xuống nền nhà trong khi tiếng nhạc như những đám mây bao phủ quanh con. 

Mẹ bước vào phòng con nhưng mẹ không nói. Con thấy ánh nắng len qua khe cửa chiếu vào chỗ con nằm cùng với sương khói. Mẹ bước nhẹ lại bên con rồi ngồi xuống, mẹ để đầu con gối lên chân mẹ. 

Con mở mắt nhìn vào ánh mắt của mẹ. Rồi mẹ cười. Khi mẹ định cất tiếng nói thì có cái gì đó vỡ. Một tiếng động lớn. Mẹ tan ra. Con thức dậy, gió làm bình hoa vỡ, con oà khóc. Mẹ chỉ là ảo ảnh, chỉ có con với bệnh tật của mình là có thật. 

Đã bao ngày không ai đem nước tới cho con. Con khát nước mẹ ạ. Một đứa bé mồ côi cũng cần phải uống nước.

Trong cuốn sách "Điều tìm thấy" mà ba đã viết vào một ngày mưa gió xa xôi, ba có nói về những giấc mơ và những kẻ mù lòa săn đuổi những giấc mơ rồi chết huy hoàng trong bóng tối. 

Ba không biết những kẻ mù lòa, những kẻ hành khất như ba khi ngủ họ mơ thấy gì, cũng có thể họ sẽ chẳng bao giờ mơ thấy điều gì cả, trong giấc ngủ của họ có thể chỉ có màu trắng, một màu trắng tinh khôi như mây trên ngàn, như nước dưới sông. 

Nhưng ba hạnh phúc bởi những giấc mơ của ba. Ba không biết ngoài đời mẹ và con có giống như vậy không. 

Tóc mẹ và tóc con có thơm hương bồ kết như ba ngửi thấy trong những giấc ngủ của mình không? Mẹ và con có tồn tại ở đâu đó trên cuộc sống trần trụi này không? Ba không biết nữa.

Đêm nay con đã trở về trong ngôi nhà màu trắng. Con trở về đó không mang theo gì hơn ngoài những điều bí mật, con trở về đó như trở về với suối nguồn của con. Cửa không khóa, con mở cửa và khói bếp vương lên mắt con. 

Con thấy mẹ ở dưới bếp và ba đang làm sau vườn, ba đang cúi xuống vun đất cho những khóm hoa hồng. Con nghe thơm mùi bánh nướng, con nhón chân bước xuống bếp, con định ôm lấy mẹ một cách nhẹ nhàng từ phía sau nhưng khi tới gần mẹ thì con không bước đi được nữa, mọi thứ dừng lại khi con chỉ cách mẹ một bước chân. 

Con định gọi mẹ nhưng con ú ớ. Con nhìn ra cửa sổ thì thấy những khóm xương rồng cuốn lấy ba, con thấy máu ba nhỏ xuống trên những bông hoa. Con với tay về phía mẹ nhưng con không chạm được tay vào vai mẹ. 

Con muốn mẹ ngoảnh lại để con được nhìn thấy mẹ nhưng mẹ bất động rồi biến mất ngay sau những làn khói ấy. Và rồi con thét lên. Con tỉnh dậy. Con lại đối diện với số phận của con, số phận của một đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ biết cha mẹ mình là ai.

Mơ đi, những giấc mơ nuôi nấng chúng ta. Mẹ ước mơ rằng sẽ có một giấc mơ nào đó nuốt chửng lấy gia đình ta. 

Chúng ta sẽ được ở cùng nhau trong một giấc mơ, nơi ấy ngôi nhà màu trắng trên phố Ca My là có thật. Nơi ấy, người đàn bà tật nguyền như mẹ sẽ được nhìn thấy mặt con mình, sẽ được gối đầu lên vai người đàn ông của đời mình, chúng ta sẽ đứng trên đồi nhìn ngắm những cánh chim di.

Chúng ta sẽ cùng nhau mơ từ lúc chiều tà cho tới rạng đông.

Truyện ngắn 1.172 chữ của LÊ MINH PHONG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận