10/03/2008 16:39 GMT+7

Trường ca Sơn Mỹ

TTO
TTO

TTO-LTS: Đã 40 năm kể từ một ngày chấn động trong lịch sử chiến tranh Việt Nam: 16-3-1968, ngày mà cả thế giới đã gắn với một cái tên: vụ thảm sát Mỹ Lai. TTO xin giới thiệu đến độc giả một bài viết đặc biệt: Bản trường ca Sơn Mỹ của nhà thơ Thanh Thảo.

Là một người Quảng Ngãi, lại là một nhà thơ, Thanh Thảo yêu đến từng hạt cát quê hương mình, và dĩ nhiên, ông không bao giờ quên tấn thảm kịch Sơn Mỹ. Trở lại quê hương sau ngày hòa bình, nhà thơ Thanh Thảo nghe trong từng hơi gió có tiếng trẻ em cười, thấy trong từng hạt cát có ánh mắt trong veo, cảm trong từng lá cỏ có thấm dòng máu đỏ... Nhắc với ông về một buổi sáng chiến tranh.

Sáng hôm ấy, trung úy William Calley cùng trung đội 1, dưới sự chỉ huy của đại úy Ernest Medina, đại đội trưởng đại đội Chalie thuộc đơn vị đặc nhiệm Barker (sư đoàn American) quân lực Hoa Kỳ đã thản nhiên tàn sát tập thể 504 thường dân Việt Nam vô tội, mà hầu hết là người già, phụ nữ, trẻ em...

Nhớ về chiến tranh, để nâng niu từng giây, từng phút hòa bình...

Trẻ con ở Sơn Mỹ

Cho tôi nhập vào chân trời các emChân trời ngay trên cátSóng ồn ào phút giây nín bặtÔi biển thèm hóa được trẻ thơTóc bết đầy nước mặnChúng ùa chạy mà không cần tới đíchTay cầm cành củi khôVớt từ biển những vỏ ốc âm thanhMặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíuGió à à u u như ngàn cối xay xay lúa

aZTHwzO7.jpgPhóng to
Trẻ em miền Trung gió cát hôm nay - Ảnh: P.Vũ

Trẻ con là hạt gạo của trờiLốc cát quật vào hàng dươngNhững mảnh ván thuyền trôi dạtTiếng gọi từ khơi xaBầy cá heo nhô đầu ngày động biểnCon còng đỏ ngơ ngácMùi ẩm ướtTia nắngBãi cát sáng ngời trước biển đêm

Cho tôi nhập vào chân trời các emHoa xương rồng chói đỏBầy chim sẻ lại về Trên ngọn dừa mồ côiNhư sau chuyến đi xaBầy chim đông hơnVà các em đông hơn

Những tiếng hò reo ngàn đờiLà cơn mưa giữa một ngày oi ảDội xuống tôi cả bình yên mát mẻTuổi thơ đứa bé da nâuTóc khét nắng màu râu bắpThả bò những ngọn đồiVòng quanh tiếng hátMang trên lưng một giỏ phân khôMang trong ngực tiếng u u của gióNắm cơm khoai ăn với cá chuồn

Chim bay phía vầng mây Như đám cháyPhía lời ru bầu trời tím lạiVõng dừa đưa sóng thở ngoài kia

Những ngọn gió đèn dầu Tắt vội dưới màn saoĐêm trong trẻo rộ lên tràng chó sủaNhững con bò đập đuôi nhai lại cỏMùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ…

Tôi chỉ là trẻ thơCó nỗi nhớ vô tư quên lãngCó đôi mắt lọc lại những sắc màuTiếng khóc tiếng cười tan rất mauBao trò chơi dễ ham chóng chán

Là trẻ thơ tôi đổi thay Nhiều giấc mộngNhiều sóng biển lắm chân trờiMang tấm áo cánh buồm rách tơiChạy căng phồng gió ngược

Nhưng giặc Mỹ đã tới đây và đã giết!Những chiếc bát mẻ đưa lênMắt tụi trẻ nhìn lợt lạtNhững thân hình như trái cây bị hápPhơi ra từng dẻ xương sườnĐàn ruồi bay đen đúa mâm cơmMỗi củ khoai cõng vài ba hạt gạo

Trên quãng đường nắng nung Mờ mịt cátMẹ gánh con, bà dắt cháuĐứng sững sờ mùa lúa chín tháng ba

Cánh cổng khu đồn Nghiến răng ken kétNhững ngọn đồi xô dạtBuổi sáng ấy tu hú kêu Trên núi Đầu VoiTiếng chim đỏ rạng đông xòe nan quạtÔi lá xanh lá non bàn tay chấp chớiMặt đất đầy gương mặt trẻ conLời mẹ nựng chưa tan trên đầu lưỡi...

Bọn sát nhân

Gió lốc cánh quạt trực thăngTiếng xoáy rítBi đông, dao gămMũ sắt, tiểu liên cực nhanhLập-lắc ghi nhóm máuThánh giá đeo trên cổMật lệnh: “Xả súng vào cái gì chuyển động đốt cháy cái gì đứng yên!”.

Mặt đỏ kè dưới nắng Ánh thép trắng lóe lênLựu đạn nổ trong hầmXác người vùi đáy giếng

Những con thú đến hồi say máuMắt dại đờChúng rú cười lạc giọngPhun xăng đốt rụi từng nhàNhững nấm khói chạy về phía biểnBầy thú lồng bám theo

Những đứa trẻ sinh trong lòng đất

Dưới những lùm dứa dạiDưới rễ treDưới cát từ ngày nhuộm máu trẻ conVụt sống dậy những đường hầmXuyên trong tối tăm luồn qua hơi thởLát bằng những thân cây bị tàn sát

Chúng ta đã ăn ngủNói cười trên mặt đấtSinh con đẻ cái trên mặt đấtTới khi chết mới trở về lòng đất

Giờ đâyMẹ rặn đẻ trong đường hầmChìm sâu dưới nền nhà mười thướcBiển thắt ruột trời xanh nín thởVách hầm trán mẹ mướt mồ hôi

Hơi thở đầu tiên con đã thiếu khí trờiNgọn lửa nhỏ chập chờnLay chiếc nôi bằng đất

Có lẽ mùa thu trên kia chim hótNhững đám mây hoàng hôn Màu cổ tíchChẳng ngôi sao nào Xuống được nơi đây

Tiếng khóc oe oe không ban đêm không ban ngàyTrong địa đạo dòng sông ẩn khuấtLời mẹ à ơi thả một lá thuyềnCho giấc ngủ con trôi về tít tắp

Những vòm trời vú sữa đầy căngCon bú no chưa Mà miệng con chóp chépSữa nuôi con mẹ vắt kiệt thân mình

Mỗi khi cha con bật nắp hầmVọt lên mạch nước ngầm Những cuộc đời du kíchChảy biến vào đêm tối không tên

Hãy ngủ, ơi con, hãy ngủ bình yênDù tro than mái nhà thuở trướcVệt máu khô trên cát sóng khỏa rồiCâu thổ lộ đầu tiên bên chùm hoa ngũ sắcMùi lá dương lửa bếp thơm nồng

Mẹ cha đi giành lại cho conMột chỗ đứng bình thường trên mặt đấtCó mưa nắng bão giông chim hótCó niềm vui nỗi khổ con ngườiMặt trời rọi tới mầm xanh nhỏ nhấtCon sẽ lớn như củ khoai vùng cátSẽ ngọt lành như những củ khoai

Bọn sát nhân

“… Lúc ấy đã gần trưaChúng tôi lùa hơn hai trăm người đến bên mương cạn

Những đứa bé khóc thétNhững người già im lặngHọ kết thành một khốiBất động như đất

Lạy Chúa, tôi chợt lạnh ngườiĐại úy Medina ra lệnh nổ súngTôi đã siết cò…

Bây giờ tôi sống ở Philadelphia với một vợ hai conChúng tôi có cổ phần ở công ty bảo hiểmTôi muốn mua Sự an toàn bằng mọi giáNhưng máu trẻ con vọt đầy mặt tôi.

Trời ơi, chính người ta đã ra lệnhTôi thấy hai đứa bé nằm đè lên nhauĐứa lớn che đạn cho đứa nhỏMắt chúng trùm xuống tôiSúng nổ

Đôi mắt ấy theo tôi về nước MỹTheo vào căn nhà tôi đã khóa cửaMở trừng trừng trong giấc mơ tôiỞ ngay cái nhìn của các con tôiTrời ơi, chính là người ta đã ra lệnh…”

“… Tôi đã bắn vào những người đang ngồi quanh mâm cơmChúng tôi vặt râu một ông già rồi đẩy ông xuống giếngTrước cuộc hành quân Cấp chỉ huy đã nói:Đây là một làng toàn Việt cộngTừ đứa trẻ mới sinh tới người giàTôi cũng không biết gì hơn.

Là những con cờ của trò chơi chiến tranhNgười ta dìm chúng tôi vào tội ácChuyện xong rồi họ vẫn sạch tayCho tới ngày phán xét cuối cùng Trước Thượng đế Họ sẽ bỏ mặc chúng tôi chịu mọi đòn trừng phạt…”

“… Tôi là một đứa con trai được nuông chiềuTuổi đi học tôi thường may mắnMẹ tôi đặt vào tôi quá nhiều hy vọngVâng, ở nước Mỹ Một gã con trai nào lại chẳng nuôi giấc mơ làm tổng thống

Và tôi lớn lên trong tiện nghiCho tới cuộc chiến tranh quái quỉ nàyMẹ tôi khóc hết nước mắtNhưng mẹ vẫn không ngờ“Tôi trao cho họ đứa con trai tốt họ đã biến nó thành kẻ giết người”Làm sao ngờ được, mẹ ơi

Sự lặng im của mẹLúc chúng tôi bán mình cho quỷSao mẹ chẳng thét “Không!”Lúc họ lùa chúng tôi xuống tàu sang Việt NamSao mẹ chẳng thét “Không!”Mẹ đã đổi sự lặng im bằng bao nhiêu ân hậnGiờ chúng tôi trở về lạc lõngNước Mỹ cố quên thật nhanhNhững ấn tượng hãi hùngMột thế hệ thanh niênTừng được ngợi ca xưng tụngBỗng bị ra rìa ngay giữa quê hương…”

Những người du kích

Anh mở mắt trống trơn vùng cátNắng đổ lửa trời cao quay quắtLàng cũ đâu những đường dừa mát xanh

Anh nhắm mắt thấy từng chùm trái ngọtNhững nấm cát gối đầu nấm cátNhững dấu chân Cắm giữa xương rồngNgười đang sống Nằm bên người đã khuấtĐêm trùm lên mùi cỏ dại

Đã nghìn lần như thếMỗi khi vượt quaMột ổ phục kích, một bãi mìnAnh lại nhận ra hơi hướng Những gì thân yêu cũThấm trên đất cát ăn nằm se xót tận ruột gan

Gió lồng qua đồng rángSa mù dâng khép cửa bầu trờiBiển thở nặng Thủy triều lên chầm chậmPháo cầm canh rung phía núi Đầu VoiCó làn khói mỏng manh Len giữa hàng dừa nướcNơi lặng imNhững người du kích quây quầnNgọn lửa đuốc đủ cho nồi cơm chín

Trước hừng đông họ ăn vội ăn vàngRồi bên dưới khối sương mù đặc cứngCăn cứ lại bắt đầu di chuyểnNhững người chìm xuống hầm sâu như nước thấm vào lòng cátNhững người vụt trồi lên như đá mọc bất thần

Họ giữ bên trong gương mặt của làngMột lối ngõ chói chang bông bụtTiếng gà gáy, tiếng chân bò thậm thịchNgười đi cày đầu đội sao maiTrưa cháy nắng múc lên gàu nước giếngLúc đói lòng ăn đỡ mấy củ khoai.

Nơi đất đai ngấm vào da thịtMảnh ruộng chua cũng truyền lại bao đờiNgười già chết lại về gò núi ởĐể đất bằng cho con cháu sinh sôi

Mỗi xóm nhỏ cây cầu cửa rạchĐều mang tên người khai phá buổi đầuNhững tên tuổi thật thà như đấtNhư cây cỏ trong làng dàng dịt lấy nhau

Nếu tất cả chỉ còn là ký ứcThì ngày mai anh sẽ sống thế nào?

Anh sẽ bắt đầu trở lạiTrồng một cây dương nonGỡ hết mìn dưới nền nhà mìnhĐời sống cứ trào lên phía trước

Anh sẽ nhớ sẽ quên Như mọi người trong cuộcMuôn ngọn sóng vỗ vào bờ cátGió không phút ngừng reo qua hàng dươngNhững lối mòn như chỉ tay ngang dọcCó thể mờ có thể đổi thayTóc rồi bạc, gương mặt làng rồi khácChẳng hề chi!Anh sống trọn tháng năm này

Anh đã sống hết mình Như một người trong cuộcĐã thương nhớ xót xa căm uất thật lòngĐã im lặng những khi cần im lặngĐã nổ bùng mỗi lúc trước cơn giông

Trong bóng tối Những con đường du kíchChằng chịt căng những động mạch của làng“Bao giờ về lại nhà taÔm cây cột cháy cũng là thơm danh”

Bây giờ che tạm trời xanhNằm trên nền đất đắp chăn gió lồngTrải qua rét buốt lửa nồngGia tài còn vẹn tấm lòng ấy thôi

Những người mọc thẳng giữa đờiNhư rừng dương chắn ngang trời cát bayNhững người bền tựa rễ câyLuồn trong đất đá cánh tay trụi trần

Họ dò tới những mạch ngầm bí mậtĐã nuôi được xương rồng trên trảng cátVới xương rồng họ tìm cách nở hoaNhững tiếng nổ ánh chớp Khói trùm căn cứ MỹMảnh poncho chết cứng vắt rào gaiQuả đạn B.40 rít qua vầng lửa

Chúng nó nháo nhào như lũ chuột chù bị cháyBố trí lại hàng rào phòng thủMìn clây-mo hốt hoảng thét trong đêmVà trực thăng pháo bầy bom tấnCứ dồn dập trút vào khoảng trống

Và đêm đêm trên giấc ngủ bọn giết ngườiLại đè nặng những bóng đen trừng phạt

Có em bé ngồi thổi sáo bên sừng trâuThênh thênh giấc mơ mặt trờiNghé ngọ mùa này cỏ lên non xanhChiều chiều lá tre phơ phấtCơn gió tắt trong lùm dứa dạiTiếng sáo nghiêng qua khói bếp thẫm mầu

Mắt những người du kích dõi về đâuLựu đạn choàng lưng tiểu liên áp ngựcĐêm này đột vô khu đồn hay pháo kíchĂn nắm cơm khoai nghe nóng khô trong cổBầy vạc đêm kêu đột ngột ngang đầu

Mắt những người du kích trôi về đâuBà ngồi lặng lảy từng hạt bắpHơn bảy mươi tuổi đời quần áo ráchBóng tối cày trên vầng trán nhăn nheo

Cháu bên bà còm cõi giữ nia khoaiCân bó giẻ vết thương chưa lành miệngCâu hát ru đến lòng ta chết điếng“Chim bay về núi tối rồiKhông cây chim đậu, không mồi chim ăn”…

Những đứa trẻ cởi trần chạy quanh tháp canhMiệng chúng kêu như gió hátTrò chơi giữa mặt trời lốc cát

Mùa tháng ba líu ríu bầy chim sẻNhững ngôi nhà vụt đứng dậy đã trở về Những người thợ đục đá trên núi Đầu VoiNhững thợ hồ trộn vôi và mậtBàn tay múa dẻo chiếc bayTiếng trẻ con xuyên mọi bức tườngMái ngói tô mảng màu chói đỏXơ dừa phơi nắng vàng rực rỡNhịp hò dô trầm nặng đẩy thuyền lên

Những con thuyền thở dài trên cát trắngNghe da thịt nồng hơi biển mặnMùi cá tanh quanh bến cá buổi chiềuNgười bán mua gồng gánh lao xaoBao bếp lửa nhóm niềm vui sum họpCác thiếu nữ gội đầu hong tócTrời khô ráo sao nở dòn lách táchTrâu cạ sừng, chim về tổ ngủ yên

Những cặp vợ chồng chuẩn bị cho chào đời những đứa conNhững đứa trẻ nằm mơ, những bào thai khẽ đạpVô số mầm cây nẩy từ ngực đấtĐêm mùa xuân thiêng liêng

Những người báo thù lại rút về lùm dừa nướcCùng với thủy triềuNơi đây tiếp liền trảng cátĐã vùi sâu những cặp mắt trong veoNhững đứa con bị tàn sátNấm cát nhỏ đắp lên gió dời chuyển phương nàoBiển gào thét và phía làng súng nổTiếng trẻ khóc xuyên qua lòng họ

Từ đây không cuộc đời nào còn yên tĩnhMuối mặn đắng, mặt trời gay gắtTrong bóng tối những cánh tay như dây lèo bện chặtCăng giữa biển đen gió quần quật bốn bề

Sơn Mỹ ơi những đêm dài có ngheTiếng lặng im trong lồng ngực người du kíchTiếng hàng dương cụt ngọnTrần mình lúc bão quaGiờ họ lắng từ xaTí tách giọt tranh trước hiên nhàTrái dừa rụng dội vào nỗi nhớMùi bắp rang thơm ấm đêm mưa

Bao nhiêu người đã đi Cái khoảng trống mái nhà còn ở lạiCứ nhói lòng ta mãiMấy bông cúc nở thầm giữa cỏ hoangVà bóng mát tàu lá chuốiChe nghiêng một khoảnh khắc bên đường

Có thể chỉ phút sau đời họ bỗng dừngNhững người cách nhau dăm ba tuổiGiữa cuộc chống càn hay những tao ngộ chiếnThường xuyên trong bóng tốiHọ nằm ngay bãi cát rào kẽm gaiGối đầu lên đám lúa đang chờ gặtĐồng đội thiếu nhau từng bữa cơm

Những đêm luồn sâu vô ấpÁnh chớp lóa trên mái tôn hầm hậpGiọt nước mắt mẹ mình vùi lẳng lặng trong troĐều soi rõ các anh soi rõ đến tận cùngNhững cuộc đời đã trao cho vùng cát nàyKhông một lời mặc cả

Trên sóng đất

Như nấm mọc sau đêm mưaSau tiếng nổ xé khu dồn ngột ngạtBỗng một sớm trên đồng hoang đất mặnHiện những túp lều xiêu vẹo ấm hơi ngườiChỉ một căn hầm một cái cuốc con daoVà bếp lửa ông bà để lại

Nhà trống vách, nhà thường rộng cửaNơi đêm đêm các con hay về cùng ngọn gióMẹ nấu nồi khoai chờ mấy đứa ăn

Dưới ánh saoCác con đào cho mẹ già cái giếngXuyên mấy tầng đất chua, đất mặnXuyên bao nhiêu chờ đợi lo âu

Hãy uống nước này đựng trong lòng nónBuổi trưa nồng chưa có bóng câyCho mát mẻ chảy tràn xuống ngựcLưỡi cuốc lóe lên giữa nắng trờiNhững ngọn sóng ngược chiều xô xát mãi

Vùng đất mặn của ta ơi!Gạt ra ngoài đám bọt bèo giặc giãĐối đầu biển mênh mông cuồng nộĐất lầm lì chuyển động trong đêmNhững cây giá toàn thân hóa đáKhi triều lên sóng gào giọng khàn khànTrên bãi cát những con còng hoảng sợ

Đó là giờ lao xao hàng dương nonBức thành xanh ngày mai ngăn gió cátHát lên nhờ gió cátSóng đất chìm từng đợt lấn ra khơiNhững vỏ sò lăn lócCon sao lấp lánh một mìnhDội lên âm thanh ngàn đờiTiếng cuốc ải dưới trời trưa khô đục

Trong bóng mát thiêng liêng Túp lều mẹSuốt cuộc đời lấn biển thương đauMẹ bền bỉ như cây vùng nước mặnMọc hàng đầu giữ từng tấc phù saBồi đắp đến vô cùng mẹ ơi cho biểnKhông làm chúng con sợ hãi

Những đứa trẻ lang thang hết tuổi thơ trên bãi cát nàyXếp đặt vỏ ốc vỏ sò thành thế giớiĐào các dòng sông dựng các lâu đàiTheo vòng lượn thảnh thơi Bầy chim biểnVốc cát sáng ngời chảy qua kẽ tayChúng tôi lớn lên trong tiếng đập xơ dừaMẹ đan võng phơi bên rào bông bụtNhư một dải mây vàng óng ảCái dải mây kỳ ảo của riêng tôiLàm sao quên có thể nào từ bỏNgõ bông bụt này năm tháng lún bàn chân

Và lũ trẻ thốt mọc lên từ cátCầm trên tay những ngọn lửa rực hồngChạy hò reo!... Ơi biển!… Mẹ của chúng conNhững ngọn sóng bạc đầu trào dâng và chìm lắngCả niềm vui, nỗi đau, sức mạnhCủa Người đều vô thủy vô chung

Con sẽ hát thế nào khi đoàn thuyền rời bếnPhong ba ở ngoài kia không làm ai mơ mộngSau bao nhiêu chà xátNúi mòn trơ đá rồiCây oằn mình nảy lộcTrên cánh đồng nóng sôi

Những người bện dây dừaNhững người đi cuốc ảiNhững người thợ đục đáXây nhà, khắc mộ biaNgười ra khơi đánh cáXoắn chặt nhịp hò dôNgười ở nhà vá lướiThấp thỏm buổi động trờiVà trẻ thơ cười khócVà trẻ thơ chạy chơiHát đồng ca trong lớpHát đơn ca ngoài đời.

Bên máu người ngã xuốngNở căng những vồng khoaiNhững ngọn sóng màu xanh của đấtTràn qua các mộ biaDây bí bò lan hoa nở vàngCỏ mọc cho bò gặm cỏLốc cốc mõ khua nửa vạt nắng chiềuNhững ngọn đồi như bầy voi phủ phục

Tôi đến đây cùng lúc với mùa xuânNhững que chuyền chuyền xõa tung trên cátGió giật xoáy lồng ngựcSóng biển ơi đâu chỗ các em nằmKìa những bàn chân trầnChạy trên mặt tấm gươngNhảy qua từng đợt sóngTrong chớp mắt bầy chim sà xuốngRồi vụt lên mất hút giữa tầng không

Rưng rưng lúa chín ngoài đồngGà gáy sáng khói bếp nồng mái tranhTay liềm thoăn thoắt đưa nhanhTrên lưng người gặt trời xanh ùa vềTừng bầy chim sẻ mải mêTranh nhặt thóc rơi cùng lũ trẻVà chốc lát cánh đồng quang quẻChỉ còn những chân rạ đứng tần ngầnChỉ còn hạt mầm nằm im trong vỏMà tôi mang theo như giấc ngủ trẻ thơ

Chúng nó làm sao giết đượcNhững hạt thóc vùi trong đấtLạii hiện lên giữa những lưỡi cuốc cùnTrên lượn sóng phù sa mới đắpTrong ngọn gió cuối mùa cay nghiệtCần vọt kêu kẽo kẹt suốt đêm dàiMúc từng gàu nước tưới mạ khôNhững giếng sâu lắm phen chừng muốn cạnTôi mới hiểu vì sao lúa chínVì sao những bầy chim không bỏ được nơi nàyCái con chim chuyền bụi ớt thơ ngâyCây ớt mọc bên túp lều của mẹTrái ớt cay cứ làm tôi nhớ mãiBưng bát khoai chan với canh bầuNghe pháo rít nổ cuối lùm dừa nướcTrông mẹ thản nhiên ngồi tựa cửa nhai trầu

Túp lều tranh xiêu vẹo có gì đâuMà ở đó phút giây thành chớp sángTôi nhận ra tức khắc con đườngRồi tôi theo cuộc hành quân của đấtXuyên ngọn sóng ngàn năm hóa thạchLàm một bông lúa chín một vồng khoaiLàm cây sú neo mình trong nước mặnThở toàn thân sức mạnh của con người

Lời kêu gọi bên tháp canh

Từ phía biển bay lên vầng trăngTừ phía làng bay lên đàn em nhỏTrăng và trẻ thơ gặp nhau khoảng giữa bầu trờiỞ khoảng nào câu hát“Trăng tròn ơi xuống đây chơi…”Này trò chơi u, này trò đuổi bắtTất cả lại về tung tăng trên cát và súng gỗ trên tayLà cái que nhặt được ban ngàyĐể khều vầng trăng như hái quảCác em ơi khi tôi trở vềHãy cho tôi giữa các emCho tôi thấy mặt trăng bất ngờ như thếVà cát rừng rực trắng dưới chân

Như ngọn lửa mùa thu gieo hạtChúng ta đã lớn lên ở nơi này, sẽ lớn lên ở nơi nàyNhững đứa con của đất và biểnYêu thương cả dấu chân còngCánh chim âu từng bọt sóngChân trời không giới hạnNhững mái nhà nhấp nhô xáo động hàng dương

Em bé này đã che đạn cho tôiTừ buổi sáng tôi chưa về Sơn MỹEm bé này đã che đạn cho anhDẫu suốt đời chỉ một lần anh cầu mong che chởEm bé này đã che đạn cho chúng taMà ngực em ốm gầy non nớt thếVà chúng ta hồi sinh tất cả

Sơn Mỹ ơi!Hãy nắm tay nhau mãi mãi dưới mặt trờiCùng băng tới như dòng sông gặp biểnCùng vàng rực cánh đồng mùa lúa chínBản đồng ca no ấm của mọi người

Hãy tạc vào khoảng khôngNhững âm thanh mười năm còn gởi lạiSắc và mảnh như lá lúaTrong như lòng giếng thủy chung vùng cátTrầm đục như triều lênRằng tất cả chúng ta còn sống!

Bao nhiêu người đào mương chống hạnBao nhiêu người đắp đê ngăn nước mặnBao nhiêu đứa trẻ mới sinh mùa xuân nàyNhững chồi non ủ trong tã lótCăn nhà mới mùi vôi mùi sữaTiếng oe oe báo hiệu cuộc đờiTiếng xé rít những hành tinh phiêu bạtTiếng bò kêu yên ổn trên đồi

Các em bé nhặt về những giỏ phân trâuBón cho vườn rau cảiBà cụ Đốc ngồi sàng nia gạoCháu Oanh mười hai tuổi đến trườngVết sẹo còn ở chân.

Những người du kích lại về đi càyLại theo thuyền ra khơi đánh cáNgang dọc suốt thềm biển cảNhịp hố rị bừng sôi mẻ lưới cuối ngày

Người bạn tôi đã mất một cánh tay vùi trong lòng địa đạoMà địa đạo cũng không tìm thấy nữaĐã mười năm…Anh bây giờ thành một giáo viênLên lớp cho các em về quả đất trònQuả đất không phút giây ngừng nghỉVề những ngôi sao mắt thường khó thấyVà nước biển vì đâu lại mặnCó những bờ bến nào trên thế giớiGiống bãi cát làng mình chi chít dấu chân còngCó những cánh đồng nào trên thế giớiThảm lúa vàng trải bất tận cho trẻ conNơi biển xanh là mặt gương trong Bơi chầm chậm những con tàu bầy thiên nga trắng

Các em ơi khi tôi trở vềHãy cho tôi giữa các emĂn bát cơm khoai thấm nhiều vất vảThả lên trời những giấc mơ bằng gióLớn cùng bông lúa ngậm sữa hoi hoiThở lẫn mùi hoa dạiĐi bắt chuột câu ếch ngoài đồng

Dội vang với rừng dươngTiếng chúng ta làm khoảng trời trong lạiVào buổi sáng tình cờ Như cầu vồng bắc ngang cơn mưaChúng ta gặp bầy chim sẻGặp câu hát ru nghèn nghẹn của bàGặp những tấm lòng chẳng thể phôi phaDù mấy mươi năm đằng đẵng

Những cuộc đời như sóngLớp lớp lặng chìm, lớp lớp trào lênVà tất cả lại ngân vangBên tháp canh trước con đườngGiữa hàng hàng mộ biaNhững nén hương cháy trong gió cát

Bao giờ, Sơn Mỹ ơiChỉ còn mắt các emChỉ còn tiếng các em ngự trịTa bắt gặp mùa xuân từ mọi phíaChim chóc về làm tổ trên ngọn dừaCon tắc kè kêu nắng kêu mưaNhững củ khoai cựa mình nứt đấtĐêm gió trở mẹ già thức giấcLắng nghe buồng chuối chín sau hè

Suốt cuộc đời có gieo có gặtRồi ta quen đường hạt giống đi vềDấu chân ta in mờ trên cỏ ướtSẽ hòa tan trong ánh mặt trờiVà mãi mãi mặt trời tỏa sángCả mộ bia sóng biển tiếng trẻ cười

Những âm thanh nhiều năm vùi đất cátSẽ mọc lên bất chợt giữa ban ngàyĐồng một lúc rừng dương căng ngực hátBiển ầm vang ngọn lửa xanh chói ngờiBao con thuyền dập dồi trên lửa ấyNhững con thuyền như thể đúc bằng hơiNgàn mẻ lưới thả sâu trong lòng biểnĐể kéo về chiều bến cá đông vuiVà ngọn lửa chia đều cho mỗi bếpMùi cá nướng thơm, gió rộng rãi chào mời

Sơn Mỹ ơiKhi về đây tôi được thành trẻ nhỏĐược nhìn thấy mặt trời treo trên cỏThấy chim sáo mỏ vàng ấp trứng bên tháp canhDấu chân sóng nô đùa với gióTôi nhập cùng các em chạy dọc bãi xương rồngLại bắt gặp chân trời ngay trên cátCả người tôi hòa trong biển vô cùng…

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên