Ông Thơi và xe tào phớ trên phố Lý Nam Đế - Ảnh: Q.T. |
Ông Thơi nói có nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ nghề tào phớ nhưng không đành nên quay lại bán tiếp. “Đi bán tuy mệt nhưng được nhiều khách hàng hỏi han nên lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ và không muốn bỏ nghề”.
Mỗi một ngày ông Thơi phải lao động khoảng 12 giờ, phải vừa đi bộ vừa đẩy xe hàng trên 10km nhưng ngày mưa bù ngày nắng, lấy công làm lãi chỉ kiếm được khoảng 150.000 đồng. Khách hàng của ông chủ yếu là khách quen ở những khu tập thể cũ của Hà Nội.
Ông ở trọ trên đường Bạch Đằng (Q.Hoàn Kiếm), cứ hơn 7g sáng, xe tào phớ của ông “đến hẹn lại lên” đi qua phố Hàng Thùng, Hàng Tre, Lương Ngọc Quyến... cuối cùng về khu vực trước chợ Hàng Da. Hôm nào bán ế ông giong xe lên tận chợ Đồng Xuân.
“Không chỉ những khách ăn lâu năm mà khách du lịch cũng rất thích món ăn này. Vì tào phớ rất dễ ăn, không kén khách, những lúc mệt hay trời nắng nóng ăn vào là tỉnh người ngay” - ông Thơi chia sẻ.
Sinh ra trong gia đình đông anh em, ở quê nghèo khó chỉ có sào ruộng “mùa xong là hết thóc” nên ông tìm lên Hà Nội bán tào phớ làm kế sinh nhai. Ở Hà Nội, hằng tháng ông cũng để dư được 4 - 5 triệu đồng gửi về Nam Định cho hai con ăn học.
Vào mùa đông để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ông Thơi còn làm thêm lục tào xá để bán. Ông thuộc loại người trung thành và tử tế với nghề mình đã chọn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận