Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Trở về từ "thảm họa tàu Titanic 2"

28/01/2012 08:11 GMT+7

TT - Đêm 13-1-2012, khi con tàu Costa Concordia bị chìm ở gần đảo Giglio (Ý), ba nhân viên người Việt Nam làm việc trên tàu là Đình Duy, Phương Thy và Oanh Đi đang có mặt trên tàu.

fmGMQO4J.jpgPhóng to
Anh Đình Duy kể lại quá trình thoát hiểm trong “thảm họa Titanic 2” với phóng viên Tuổi Trẻ - Ảnh: Đ.THANH

Cô gái Việt kể lại chuyện tàu chìm ở ÝThuyền trưởng Ý bị quản thúc tại giaĐêm định mệnh trên tàu “Titanic 2”

Thời khắc đen tối ấy là khoảng 21g40, thứ sáu ngày 13. Khi đó Đình Duy và Phương Thy đang phục vụ trong nhà hàng Milano ở lầu 3 tàu Costa Concordia. Còn Oanh Đi đang làm việc ở tầng 7. Sau khi nghiêng lần đầu, con tàu khổng lồ dần cân bằng trở lại. Họ không biết một tai nạn kinh hoàng đang đến với con tàu và chính họ là một trong số những “diễn viên” của “phim Titanic 2”.

22g05. Con tàu nghiêng hẳn về một bên. “Giống như hình ảnh trong phim Titanic, trước mặt tôi, bàn ghế, đồ đạc trượt tự do, đổ dồn về phía tàu nghiêng. Chén đĩa, ly tách... đồng loạt bay vèo vèo xuống sàn” - Phương Thy kể.

Nước tràn vào tầng 1. Du khách phải chui xuống gầm bàn để tránh bị đồ đạc rơi trúng. Một số chạy vào nhà bếp tìm lối thoát hiểm. Họ choáng váng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong nhà bếp: dưới sàn bếp, một nhân viên phục vụ đang nằm mềm oặt, bất động do bị một chiếc xe chuyên dùng đầy thức ăn đè chết. Trong cơn hoảng loạn, mọi người xô đẩy, chen lấn nhau chạy mà không biết chạy đi đâu.

4.300 con người cảm nhận rất rõ bóng đen của tử thần đang bao trùm trên đầu họ, dưới chân họ và khắp không gian đặc quánh bóng tối và giá lạnh này. Họ chờ đợi tín hiệu rời tàu. “Chúng tôi chờ tín hiệu rời tàu của thuyền trưởng. Đợi hoài, đợi mãi, đợi rất lâu vẫn không thấy - Phương Thy kể - Nhiều người ngất xỉu trước mặt tôi. Nhiều người khác thì bật khóc. Những người già và người đi xe lăn thì run rẩy cầu nguyện. Hàng trăm hàng ngàn người còn lại đều hiển hiện nỗi sợ hãi tột cùng. Có người quá hoảng sợ thành cáu giận, mất bình tĩnh”.

Cuối cùng, gần 40 phút sau khi một nửa con tàu đã bị nghiêng gần sát mặt biển, mới có tín hiệu rời tàu. “Người đưa ra tín hiệu khẩn cấp là một nữ nhân viên phục vụ người Brazil chứ không phải là thuyền trưởng” - Phương Thy cho biết. Trên tàu Costa Concordia có 16 tàu cứu hộ và 69 phao cứu sinh dành cho nhân viên. “Nhưng phao cứu sinh bị vướng dây nên không thả xuống được - Phương Thy kể - Một nửa tàu bên kia nhô lên thì không thả kịp tàu cứu hộ do tàu nghiêng. Bên mạn tôi đứng thì hạ được một dãy tám tàu cứu hộ. Đợt xuống tàu cứu hộ đầu tiên, nhiều hành khách sợ không dám xuống, cứ đứng cụm lại một chỗ. Chúng tôi phải la hét, thậm chí đẩy khách xuống”.

Lúc này nước đã ngập tràn tầng 2. Mọi người chạy về phía cao hơn. Có người cứ bám chặt hành lang tàu. Có người bấn loạn chạy vào phòng. Có người không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đến lượt đã liều nhảy xuống mặt biển đen thẳm, cóng lạnh. Hai giờ sau, khi đến lượt Thy nhảy xuống tàu cứu hộ thì nước đã ngập lên tầng 4. Toàn bộ thân con tàu khổng lồ trực lao xuống mặt biển.

“Khi con tàu rung lắc mạnh như có dấu hiệu chìm nhanh hơn, tim tôi đập muốn vỡ cả lồng ngực - Đình Duy kể - Life boat và phao cứu sinh thì quá ít so với lượng người còn lại trên tàu. Nhìn xuống biển... tôi quyết định nhảy!”. Nhưng chân phải của Duy bị vướng vào thành cửa con tàu. Anh không thể đứng dậy vì những dòng người hỗn loạn ùa đến như thác vỡ. Rồi bất ngờ Duy bị đẩy mạnh và bật ngược rơi xuống biển. “Nhìn lên tàu tôi thấy rất nhiều em bé bị bỏ rơi đứng khóc thét và một cụ già ngồi xe lăn tuyệt vọng nhìn mọi người xô đẩy để xuống tàu cứu hộ” - Đình Duy nhớ lại khoảnh khắc không thể quên ấy.

Nhiệt độ khi ấy đang dưới 0oC! Bơi được 20m thì toàn thân Duy lạnh cóng. Bất ngờ anh bị một du khách giật mất chiếc áo phao trên người! Duy bơi lại và leo lên một chiếc phao cứu sinh gần đó. Trên phao đã có gần trăm du khách. Do quá tải nên chiếc phao bị chìm. Biển đêm đen hun hút, Duy không biết điều gì chờ đón mình phía trước.

Anh bơi một cách vô định, chỉ biết phải bơi thật xa con tàu để tránh bị nó đè úp kéo xuống biển sâu. Trong lúc bơi, nhiều lần Duy nghĩ mình không thể sống được vì toàn thân không còn cảm giác. Duy và một nhóm nhân viên 25 người may mắn bơi trúng vào mỏm núi. 45 phút sau, nhóm của Duy được một phụ nữ địa phương cứu giúp. Còn Oanh Đi cũng đã nhảy xuống biển và may mắn được tàu cứu hộ gần đó vớt lên.

MY LĂNG - ĐỨC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận