2 Tại một trường tiểu học khác mẫu đồng phục đã thực hiện từ nhiều năm nay. Đa số giáo viên trong trường rất tự hào về mẫu đồng phục này, bởi màu sắc cho đến kiểu dáng đều rất lịch lãm (nam thì áo sơmi trắng có cầu vai, quần tây màu xanh đen có dây đeo hai vai; nữ thì áo trắng cổ lá sen, váy yếm màu xanh đen), các đoàn khách tới trường tham quan, học tập, nhiều người cũng tấm tắc khen: đồng phục học sinh vừa đẹp vừa lịch sự lại rất hiện đại nữa.
Giờ ra chơi của một buổi học, cô hiệu trưởng thấy nhiều em học sinh gỡ hết dây đeo của quần, váy xuống, áo cũng thả ra ngoài quần chứ không “đóng thùng” chỉn chu như buổi sáng trước khi vào lớp học. Cô bước đến hỏi một nhóm học sinh đang vô tư chạy nhảy, nô đùa với quần áo lòng thòng: “Này các con, các con có thấy đồng phục học sinh của trường mình đẹp không?” - “Dạ, không ạ”, “Vì đồ này mặc vào nóng lắm cô ơi”, “Vì nó vướng víu, khó chịu lắm cô”. “Vậy các con thích mặc đồ như thế nào?” - “Dạ, trong tuần con thích nhất ngày thứ ba và thứ năm vì hai ngày đó được mặc đồ thể dục”, “Con thích mặc đồ thể dục nhất vì con thấy nó đẹp nhất, lại rất mát...”, “Con thích mặc đồ thể dục vì không phải bỏ áo vô quần”...
Ồ, thì ra cái đẹp của người lớn và trẻ em rất khác nhau. Sau buổi nói chuyện đó, ban giám hiệu trường đã quyết định đổi mẫu đồng phục học sinh cho tất cả các ngày trong tuần đều là đồ thể dục.
3 Cô hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận 3 kể rằng: “Có cô giáo cậy cục đi nhờ người quen viết cho mấy bức thư pháp để treo trong lớp học. Nhìn thì thấy rất đẹp, rất sang nhưng khi tôi hỏi học sinh: “Các con thấy có đẹp không?”, cả lớp đồng thanh: “Dạ, không”. “Vì sao vậy?” - “Vì chữ trong tranh xấu quá, con phải xem mãi mới đọc được đó là chữ gì”.
Kể xong, cô kết luận: “Tôi rút ra bài học là khi làm gì cho học sinh cần phải chú ý đến tâm lý lứa tuổi các em. Đối với học sinh, bất cứ cái gì không phù hợp đều phản tác dụng giáo dục”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận