Phóng to |
| Đức Tân |
Nửa đời tướng cướp...
Thuở nhỏ, Đức Tân là một cậu học trò giỏi với khả năng ứng khẩu thành thơ xuất sắc. Cậu bé Đức (tên thời thiếu niên của Đức Tân) từng ấp ủ giấc mộng một ngày sẽ trở thành thi sĩ. Nhưng rồi cha Tân ngã bệnh nằm liệt giường, Tân phải bỏ học đi làm công nhân phụ giúp kinh tế gia đình.
19 tuổi, Tân lấy vợ bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Cuộc sống tưởng sẽ êm đềm trôi qua nhưng tất cả đã thay đổi khi đứa con đầu lòng chào đời cứ đau ốm quặt quẹo. Vài chục đồng tiền lương thợ xây của Tân ngày ấy không đủ để mua thuốc cho con và trang trải cuộc sống gia đình. Túng quẫn, Tân tặc lưỡi nhận tiêu thụ bạch chỉ (một loại cây thuốc quí) do người bạn ăn cắp. Bị công an bắt, chàng trai 21 tuổi phải chịu cái án một năm tù treo. Mãn hạn, Tân trở về và xin việc ở Nhà máy bêtông Thịnh Liệt.
Nhưng tính tình bộc trực, thẳng thắn khiến Tân không được lòng cấp trên. Tấm bằng khen lao động giỏi của Bộ Xây dựng cũng không giúp Tân tránh khỏi bị đuổi việc do nhiều kẻ ghen ghét, hãm hại. Cùng cực, Tân bỏ cơ quan đưa vợ con lên tận Quỳ Hợp, Nghệ An buôn lạc, vừng, vỏ chay mà vào thời đó những thứ này một vốn bốn lời. Nhưng cũng chỉ buôn được một thời gian thì hàng họ bị công an tịch thu toàn bộ. Mất tất cả, trong cảnh khốn quẫn và tuyệt vọng, Đức Tân điên cuồng lao vào cờ bạc rồi thuốc phiện đến mức phải bán cả nhà mặc cho vợ con phải che chiếc lều tạm để sống.
Sau đó, dòng máu giang hồ đã đẩy kẻ tội lỗi lưu lạc vào Nam.
Phóng to |
... Nửa đời văn
Khi bị giam giữ, cải tạo ở trại Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), để có tiền, Tân tìm cách nhờ người tuồn thuốc phiện từ bên ngoài vào cho Tân buôn bán trong tù. Một lần bị bắt quả tang, những tưởng sẽ lại phải chịu thêm vài năm giam giữ nữa nhưng giám thị trong trại không sử dụng hình phạt mà chỉ tâm tình, khuyên nhủ hướng Tân hoàn lương. Như bừng tỉnh cơn mê, tướng cướp rũ bỏ mọi dục vọng, quên đi quãng đời tội lỗi để chăm chỉ cải tạo. Nhiều đêm trăn trở, Tân tự dằn vặt chính mình và bộc lộ sự hối cải qua những vần thơ viết bằng máu.
Năm 1995, Ban Tư tưởng văn hóa trung ương phối hợp với Cục Quản lý trại giam Bộ Công an tổ chức hội thi “Tiếng hát tình đời” dành cho phạm nhân toàn quốc. Đức Tân đại diện trại giam Phú Sơn 4 đọc thơ và được chấm giải A. Tối đó, Truyền hình VN phát sóng cả nước tiết mục của Tân. Mừng đến rơi nước mắt, tướng cướp nhìn thấy cánh cửa hoàn lương mở rộng trước mắt mình. Đêm không ngủ, Tân nằm trằn trọc và khắc hai câu thơ lên tường:
Lấy nhân từ thắng quỉ maLấy lao động để tránh xa nhục hèn.
Ra tù, Đức Tân trở về với vợ con và quyết bắt đầu làm lại cuộc đời. Nhưng chẳng ai tin một kẻ giang hồ nghiện ngập, đâm thuê chém mướn như anh lại có quyết tâm phục thiện, kể cả những người thân. Cay đắng vì bị khinh miệt, tủi nhục, Tân bỏ ra lều và một mình tự cai nghiện. Nhưng thật may mắn cho anh vì vẫn còn có người vợ thảo hiền, luôn tin tưởng và giúp đỡ chồng những lúc khó khăn, hoạn nạn. Những tháng ngày vật vã, cào cấu tưởng như không qua nổi nhưng cuối cùng Tân đã làm được cái điều anh hằng mơ ước: hoàn lương.
Thế rồi cuộc sống lương thiện đã trả lại cho anh niềm đam mê văn chương thuở thiếu thời. Tân viết tập truyện thơ đầy nước mắt Giang hồ rẽ lối như lời tạ tội với gia đình. Khi đọc bản thảo Giang hồ rẽ lối, hai nhà thơ Trần Đăng Khoa và Nguyễn Bùi Vợi đều rất ngạc nhiên. Năm 2001, Giang hồ rẽ lối được NXB Thanh Niên ấn hành và gây được tiếng vang. Hầu hết các trại giáo dưỡng can phạm trên toàn quốc đều mua tập thơ này về để tù nhân đọc. “Tôi không có nghệ thuật sư phạm để giúp đời nhưng tôi luôn mong mình làm được điều gì đó để bù lại những tháng ngày tăm tối” - tướng cướp thủ thỉ.
Giang hồ rẽ lối đã đến các trại giam ở Yên Bái, Ninh Thuận, Cà Mau... mang theo ước vọng giúp đỡ những cuộc đời lầm lạc. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng khi đọc xong tập thơ đã nhận lời chuyển giúp ba cuốn tới các vị bộ trưởng Bộ Văn hóa - thông tin, Bộ Giáo dục - đào tạo và đến Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm để mong tập thơ được phổ biến rộng rãi hơn nữa. Nhà biên kịch Hồng Lực tại TP.HCM đang đề nghị tác giả chuyển truyện thơ thành kịch bản để dựng thành phim. Ước nguyện lớn nhất cuộc đời của nhà thơ cuối cùng cũng được hoàn thành.
Giờ đây, ở tuổi 53, tướng cướp Đức Tân ngày nào đã có một gia đình êm ấm với bốn người con ngoan và cháu nội, cháu ngoại đông đủ. UBND xã Đông Mỹ cấp cho ông 160m2 đất để xây nhà. Trong vùng có trộm cắp, ông còn tự nguyện giúp công an tìm cách trấn áp nên được nhiều người yêu quí và nể phục. Trước lúc chia tay với chúng tôi, tác giả Đức Tân - nay ông xứng đáng được gọi như thế - khẽ đọc đôi câu đối mà giáo sư Vũ Khiêu viết tặng ông: Giang hồ rẽ lối minh minh đức. Hiếu nghĩa căng buồm nhật nhật tân.
|
Tạ tội với mẹ hiền Mẹ ơi!Bao tháng ngày mẹ hiền mong đợiCon viết lời tạ tội với mẹ đâyĐã bao lần mẹ nuốt đắng, ngậm cayNước mắt đẫm đôi vai gầy của mẹ.Có lẽ nào mẹ ơi, con là thế!Cam tâm làm suối lệ mẹ cạn rơiVà hôm nay từ chốn xa xôiCon viết gửi ngàn lời - xin mẹ.Dẫu có phải xa chân trời góc bểCon vững tin mẹ chỉ lối đưa đườngMẹ đã dạy con biết nhớ, biết thươngBiết hi vọng hướng tương lai phía trướcLao động siêng năng cho đời thêm vững bướcMột dạ tu tâm quyết chuộc tội cho mình.Mẹ ơi!Con xin quì tạ tội trước bình minhLòng nguyện hứa từ nay không vương tộiThương con nhiều mẹ ơi thứ lỗiKể từ nay con sống xứng làm ngườiNguyện xây mãi nụ cười trong mắt mẹ. ĐỨC TÂN(viết tại trại giam Phú Sơn, 3-1995) |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận