Phóng to |
| Một góc tranh của họa sĩ Đinh Cường |
Và hôm qua, 6-8, một cuộc triển lãm chung đáng yêu như thế đã diễn ra tại khách sạn Hoàng Gia trên đường Nguyễn Chí Thanh ở phố núi Đà Lạt, với Đinh Cường, Hoàng Trọng Bân, Phạm Văn Hạng, Thân Trọng Minh. Họ là những người xuyên quê hương, xuyên yêu thương, xuyên năm tháng và ở tuổi trong ngoài 70, bốn họa sĩ mới có chung cuộc chơi như vậy.
Trước đám đông, thay cho “báo cáo”, họ bày tranh ra, treo lên tường và hoài niệm về một Đà Lạt thời trai trẻ, học đường, thời họ “học yêu”, học làm người “nghệ sĩ”, như trong một bức tranh của Đinh Cường vẽ nguyên một dòng chữ lên đấy: “... một thời Đà Lạt”.
Các họa phẩm của Hoàng Trọng Bân là vẻ đẹp dịu êm của con gái Đà Lạt, cùng nỗi nhớ sương mù trộn giữa mơ hồ từ màu vàng xanh nhung lụa. Tranh của Thân Trọng Minh lại sắc sảo gợi cảm giác nồng nàn, vững chãi giữa những hình khối tĩnh vật. Tranh Đinh Cường là hơi thở phúc âm trôi qua phố xá xứ lạnh, lững thững đồi cao, rừng cây.
Đặc sắc là loạt tranh nâu trầm xa vắng đặc trưng của Đinh Cường vẽ về những huynh đệ của mình, những người cùng với ông là “công dân lang thang”, “tín đồ yêu Đà Lạt”, khờ khạo trước thiên nhiên nơi đây: thi sĩ Bùi Giáng, họa sĩ Bửu Ý, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và đặc biệt là thi nhân ẩn sĩ Nguyễn Đức Sơn.
Những sắc màu sơn dầu của tranh được nồng nàn thêm khi cùng hơi thở “hòa bình” từ những tượng điêu khắc tạc sâu về trái tim của Phạm Văn Hạng. Đó là một phòng tranh “đặc sản”, khó có thể thấy ở một địa phương vốn đơn điệu và eo hẹp về văn hóa văn nghệ như Đà Lạt, Lâm Đồng (kéo dài đến ngày 14-8).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận