Lựa một cành hoa thật tươi ngoài chợ, về nhà cắt tỉa bớt lá, cành cho gọn ghẽ sau đó để vào lọ thủy tinh trong suốt đổ lượng nước mưa vừa phải vào và chưng trong vòng đúng một tuần, sau đó bỏ đi và cứ tiếp tục... Biết thói quen này của tôi nên học trò đến nhà tôi thường tặng thầy hoa tươi “để thầy chưng”.
Rồi khoảng hơn một năm nay tôi bỏ thói quen này vì lẽ mua hoa cũng tốn tiền, còn vợ thì nói: “Em thấy có lợi lộc gì đâu”. Thay vì tiền để mua hoa tôi chọn mua thêm một loại báo khác ngoài báo Tuổi Trẻ mà tôi đã đăng ký thường xuyên về đọc thêm. Rõ ràng có lợi hơn nhiều!
Phóng to |
Nay đọc phóng sự “Khi Đà Lạt đốt hoa”, tôi thật bất ngờ và thương xót những nông dân trồng hoa ở xứ sở “Thành phố ngàn hoa” này. Đúng như họ đã nói: “Hoa luôn là sản phẩm tinh thần cho nhu cầu của con người” hay như: “Không có hoa chả ai chết cả!”. Nhưng tôi cứ thấy xót trong lòng, cay cay nơi mắt khi tác giả chụp hai tấm ảnh những người nông dân nhổ bỏ hoa để đốt!
Tôi vẫn biết nhu cầu tinh thần của con người thường đến sau khi cuộc sống của họ phải đủ ăn, đủ mặc trước đã. Nhưng người trồng hoa để làm đẹp cho đời mà phải đốt bỏ thật đau đớn quá! Hiệp hội Hoa Đà Lạt phải là tổ chức có tiếng nói, hành động... giúp đỡ tình thế nghiệt ngã này của nông dân trồng hoa Đà Lạt.
Và tôi sẽ trở lại... chưng hoa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận