11/12/2005 21:20 GMT+7

"Tôi mong sơn mài VN được đề cử Di sản văn hóa thế giới"

Theo Thể thao và Văn hóa
Theo Thể thao và Văn hóa

TTO - Nguyễn Quốc Huy là một trong ba họa sĩ được trao Huy chương Vàng tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc 5 năm diễn ra một lần vừa khai mạc ngày 9-11. Anh có cuộc trò chuyện sau:

TBXdogyS.jpgPhóng to
Họa sĩ Nguyễn Quốc Huy
TTO - Nguyễn Quốc Huy là một trong ba họa sĩ được trao Huy chương Vàng tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc 5 năm diễn ra một lần vừa khai mạc ngày 9-11. Anh có cuộc trò chuyện sau:

* Được biết, chính tác phẩm đoạt HC Vàng lần này của anh từng đoạt giải Phillip Moris?

- Đúng vậy, tác phẩm Tan ca của tôi đã đoạt giải đồng hạng 5 tác phẩm trong nước của giải Mỹ thuật ASEAN Phillip Moris năm 2001. Năm 2002, nó đoạt giải Nhì cũng trong cuộc thi này tại Indonesia.

Sinh ra trong một gia đình có nòi làm sơn mài truyền thống, "ngửi hơi sơn từ trong bụng mẹ", lớn lên Huy theo học khoa sơn mài tại Đại học Mỹ thuật HN và tốt nghiệp năm 1994. Từ khi ra trường, anh đào sâu vào thể loại này, vẽ đến hàng trăm mét vuông tranh sơn mài đúng theo kỹ thuật "của các cụ", và cũng không bỏ thiếu bất kỳ một cuộc thi hội họa lớn nhỏ nào...

* Vậy cớ sao anh lại đổi tên tác phẩm từ Đường giải phóng sang Tan ca trong cuộc Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2005 này?

- Khi gửi triển lãm toàn quốc, tôi có sửa lại chút ít, còn việc đổi tên là một vấn đề tế nhị, xin phép cho tôi miễn trả lời.

* Có người thoạt nhìn tranh của anh, nói ngay rằng, đây là tranh vẽ về "vấn nạn" giao thông, tắc đường. Đó có phải là ý chính của bức tranh?

- Có nhiều ý tưởng chứa trong một tác phẩm. Mỗi người xem tự mở ra cho mình một hướng liên tưởng.

Tôi nảy ra ý định vẽ bức tranh này khi tôi quan sát những người lao động của công ty X20 sau giờ tan ca ùa ra đường ngay gần nhà tôi. Họ rất đông, ùa ra một lúc thì tất nhiên là tắc đường rồi. Nét mặt của mỗi người chứa chất một tâm trạng khác nhau, không ai nhìn vào ai. Tôi "cho" họ mặc áo mưa là để đối diện với những vấn đề đời thường...

Bằng một cái nhìn cụ thể, qua đó hướng tới một cái đích có tương lai, đó là ý tưởng của tôi. Chính vì thế nên tôi vẽ những người lao động kết làm một khối rất vững chắc...

abWlNmVO.jpgPhóng to
* Anh mất bao lâu để hoàn thành bức tranh này?

- Tôi mất ba tháng, vẽ một bức tranh với đề tài các vấn đề xã hội mất rất nhiều thời gian, công sức, vật liệu, vả lại khó bán nữa chữ! Quả thực, nếu không có các cuộc thi lớn, thì tác giả như tôi cũng khó vẽ được đề tài lớn về mặt xã hội.

* Thế nghĩa là chỉ khi thi, thì anh mới bắt đầu vẽ?

- Đúng là những bức như Tan ca, chỉ khi có cuộc thi, tôi mới vẽ. Bạn biết đấy, tôi là họa sĩ tự do, sống bằng nghề. Vậy thì bình thường, nếu tôi vẽ toàn tranh không ai mua, thì sống thế nào được?

* Vì sao anh chỉ sử dụng duy nhất chất liệu tranh sơn mài truyền thống?

- Thành tựu đạt được không dễ, nhưng tôi vẫn hy vọng là mình sẽ vẽ được những tác phẩm hàng trăm năm sau vẫn được đánh giá tốt. Do vậy tôi mới vẽ duy nhất thể loại tranh sơn mất làm theo truyền thống. Vì thế mới để lâu được.

* Nhưng số họa sĩ chỉ làm sơn mài truyền thống như anh bây giờ có thể đếm trên đầu ngón tay vì kỹ thuật vẽ này rất công phu. Anh có gặp nhiều khó khăn khi không chịu "cách tân" như vậy?

- Đúng là làm sơn mài truyền thống rất nặng nhọc, công phu. Nhưng vì nó luôn biến hóa, bất ngờ, không bao giờ có thể làm chủ được hoàn toàn nên nó cuốn hút tôi mãi.

Họa sĩ sơn mài bây giờ thường gặp khó khăn về vấn đề nguyên liệu. Đằng sau sơn mài là "cả một nền kỹ nghệ cổ" chế tạo nguyên vật liệu cho sơn mài đang dần mai một. Các màu nguyên thủy như vàng, bạc bây giờ do ít người dùng nên bị "pha phách" nhiều. Có bức tranh dùng bạc bị pha nhiều nên chỉ hơn chục năm đã xuống màu. Các màu vàng, trắng, xanh, xi đánh bóng... dùng chuyên cho sơn mài mà trước kia các HTX sơn mài lớn như Hồng Hà, Thăng Long thường nhập về từ Nhật Bản (với số lượng lớn, một cá nhân không thể đặt hàng được) bây giờ rất hiếm.

Tôi có may mắn là ông cụ nhà tôi ngày xưa làm ở HTX sơn mài Hồng Hà, khi HTX này giải thể, bán thanh lý mấy loại màu này, nên mua được một số, giờ vẫn còn đủ dùng.

Tôi vẫn nói với thầy tôi rằng, tôi mong ước sơn mài được Nhà nước ta đề cử với UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chỉ có thế sơn mài mới có đất phát triển và lưu giữ được kỹ nghệ cổ. Tranh sơn mài là "đặc sản" chỉ riêng Việt Nam có; người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng dùng sơn từ lâu lắm, nhưng không chuyển thành tranh hội họa được. Họ "nể" tranh sơn mài của ta lắm. Bao nhiêu sinh viên nghệ thuật của họ "lần mò" đến Việt Nam chỉ vì mỗi sơn mài...

Theo Thể thao và Văn hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên