16/02/2007 04:25 GMT+7

Tôi chỉ sợ phim của mình thấp hơn văn hóa khán giả

VŨ NGỌC ĐÃNG
VŨ NGỌC ĐÃNG

TTXuân - Tôi yêu những giấc mơ kể cả ác mộng, có lẽ vì thế tôi yêu công việc viết kịch bản và làm đạo diễn. Với tôi phim không phải là cuộc đời thực, mỗi một bộ phim là một giấc mơ lớn của tôi. Khi tôi làm phim là khi tôi đang kể lại giấc mơ của mình cho khán giả. Tôi chia sẻ giấc mơ của mình với mọi người.

7M95DfqD.jpgPhóng to
Vũ Ngọc Đãng

Những giấc mơ khiến mình có cảm giác được sống nhiều cuộc đời khác nhau trong nhiều thế giới và thời gian khác nhau: cổ tích, hiện tại, tương lai, viễn tưởng, siêu tưởng, thiên đường và cả địa ngục... Và ở đó đôi khi mình không còn là mình; mình đã biến thành một bông hoa biết bay, con gấu biết hát; mình có thể bay lượn, chui xuống đất hay biến thành vô hình...

Khiến khán giả mơ mộng - đó mới là bản chất đích thực của điện ảnh. Tôi nghĩ vậy. Cái quan trọng của nhà làm phim là phải khiến khán giả tin bộ phim mình làm. Kể một giấc mơ khiến khán giả phải tin đó là thật, đó là tài năng của các nhà làm phim và tôi mong muốn mình có khả năng đó. Nếu ai cảm thấy buồn, vui... thật sự với những nhân vật trong các phim tôi làm thì tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Tôi làm phim Chuột với TFS, Những cô gái chân dài với Galaxy, Tuyết nhiệt đới với HK Phim và bộ phim sắp tới tôi đang viết kịch bản lại là với một hãng phim mới nữa... Có người hỏi tôi tại sao cứ chạy lung tung như vậy. Có nhiều lý do nhưng lý do chính là tôi thích được làm việc với nhiều nhà sản xuất khác nhau. Mỗi nhà sản xuất có rất nhiều điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, và mỗi người cũng đều yêu cầu tôi một mục đích làm phim không giống nhau. Thật thú vị khi được thử thách trong những môi trường mới với êkip mới, mục tiêu mới. Điều đó bắt tôi một lần nữa phải nỗ lực hết sức để chứng tỏ mình. Tôi cũng thích thử sức mình.

Khi tôi bắt tay vào làm Những cô gái chân dàiTuyết nhiệt đới, nhiều người biết tôi qua phim Chuột thất vọng lắm. Họ nghĩ tôi đánh mất mình khi từ bỏ dòng phim nghệ thuật để làm phim thương mại - mà ở Việt Nam từ “thương mại” đồng nghĩa với rẻ tiền. Câu hỏi buồn cười nhất mà tôi thường xuyên nhận được là “khi nào Đãng quay trở lại làm phim nghệ thuật?”. Lúc đó tôi chỉ muốn phá lên cười, tôi hỏi lại: Định nghĩa giùm tôi thế nào là phim nghệ thuật, thì không ai trả lời được câu hỏi này.

Với tôi, chỉ có hai loại phim: hay hoặc dở. Quay đẹp là nghệ thuật, diễn viên diễn hay là nghệ thuật, âm thanh hay là nghệ thuật, nhạc phim hay là nghệ thuật, thiết kế mỹ thuật đẹp là nghệ thuật, dựng phim hay là nghệ thuật... Làm khán giả cười thật, khóc thật, xúc động thật là nghệ thuật. Nhưng thú thật, khi làm phim tôi không sợ phim mình dở, tôi chỉ sợ phim mình cũ, không có gì mới, không đương đại và thấp hơn văn hóa khán giả.

Anh Thư ngược đãi... mình

ksiYGsjY.jpgPhóng to
Năm qua, mấy lần Anh Thư (ảnh) suýt bị bạn bè “kiện ra tòa” vì tội ngược đãi... mình! Nói chuyện chơi mà thật 100%, số là trong quá trình tham gia vai chính Hằng trong phim Tuyết nhiệt đới của Vũ Ngọc Đãng, Anh Thư phải biến hóa mình một cách ngoạn mục nhất sao cho đúng như “bác” Đãng yêu cầu. “Bác” Đãng kêu Thư khiêng chiếc Vespa, chưa kể chở kèm người và cả xe trên con đường đất gồ ghề toàn... ổ voi. Thư gật đầu cái rụp, diễn ngon ơ, không phải tập gì, ai cũng tấm tắc, còn Thư cười mỉm chi: “Mình đâu phải tiểu thư, xuất thân là dân quê thứ thiệt mà, dân dã từ bé rồi”.

Đam mê phim ảnh quá Thư bỏ show hết, chạy theo những thước phim. Sáng 5 giờ có mặt ở phim trường, tối mịt mới về tới nhà. Vai Hằng buộc Thư phải đen đúa, xấu xí, ngang tàng như con trai, đạp xe ba gác chẳng khác dân thứ thiệt, chạy nhảy, chân tay trầy xước, Thư không từ nan, miễn sao có được những hình ảnh đẹp nhất, thật nhất.

Đang là người mẫu vedette, rất đắt show của sàn catwalk Việt nhưng lấy chồng thì vẫn lấy chồng dù chồng không phải... đại gia, vì “có được người yêu mình như thế kiếm đâu ra, lấy chồng xong thấy mọi việc... hên hơn trước”. Duyên điện ảnh thắm với Thư từ năm ngoái (từ vai vợ của Sang hàng thịt trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt), năm qua (Tuyết nhiệt đới) và cả năm 2007 này bởi Thư vừa nhận vai Mười trong bộ phim điện ảnh cùng tên đầu tiên của VN hợp tác với Hàn Quốc.

Nhìn lại một năm qua Thư ngẫm nghĩ: “Một năm đầy sôi động, mọi thứ cứ bất ngờ đến và tôi nắm bắt những cơ hội. Với cơ hội nào, dù nằm trong dự định hay không tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình. Chỉ có một dự định tôi chưa làm được đó là... sinh em bé, bởi chưa sắp xếp được thời gian... Biết đâu, năm nay...”.

Hoài Nam

VŨ NGỌC ĐÃNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất