Em vẫn mua vé, anh nói cầu cho máy bay chưa đúng giờ, giờ máy bay chưa đúng giờ thật, em phải ở nhà.
Sài Gòn chiều cuối tuần mưa lớn, nước tụ khắp nơi. Ngồi nhà dẫu lòng buồn em vẫn thấy thành phố mưa thật đẹp, đẹp như Vơ Ni. Nước hết tụ, em nói anh chở em đi dạo phố, miễn giá và đâu có thu giá gì, vậy mà anh cũng làu bàu mưa tụ nước vậy đi thêm mệt.
Em thấy đẹp mà, mưa tụ nước "phố bỗng là dòng sông uốn quanh" như Trịnh Công Sơn viết. Anh làm em mất hết lãng mạn, nói mưa tụ nước rác nổi lềnh bềnh, nước cống tràn lên hôi rình, vậy là dòng cống chứ dòng sông gì.
Em vẫn muốn đi. Nước tụ lai láng. Xe ùn ứ, nhúc nhích. Không may gặp ổ gà em té lăn quay, anh đưa em vào bệnh viện. Tốn một mớ tiền viện giá, anh lại cằn nhằn: Đã bảo nước tụ đừng đi, phí xăng dạo này tăng cao tốn kém, giờ tốn thêm viện giá...
Ôi, tụi mình yêu nhau mà anh tính từng đồng. Nhưng tính cho cùng, có tình yêu nào không có tình giá đâu anh, anh cứ coi đó là học giá tình yêu đi. Vì tình của đôi ta, anh đừng vậy nữa anh nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận