19/02/2010 01:08 GMT+7

Tiếng vọng của đàn voọc rừng Kon Ka Kinh

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Một câu chuyện nhiều ý nghĩa từ vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai). Ở đó có những người trẻ tuổi đang ngày đêm đeo đuổi một sứ mệnh thầm lặng: cứu hộ đàn voọc chân xám thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng trong vòng vây mưu sinh của con người. Đầu năm, Tuổi Trẻ xin gửi câu chuyện từ cánh rừng của vùng Tây nguyên xa xôi này như gửi một thông điệp về môi trường cùng bạn đọc...

Kỳ 1: Ký ức rừng

Mười năm trước, tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), tiếng súng truy đuổi của thợ săn đã có lúc tưởng dìm đàn voọc chà vá chân xám váo ký ức. Nhưng bất ngờ trong mùa xuân này có một tin vui: đàn voọc đang trở lại. Vừa gặp chúng tôi, giám đốc vườn quốc gia Kon Ka Kinh Nguyễn Duy Lân vui mừng báo một tin quan trọng: “Đàn voọc chà vá chân xám đã trở về!”.

jc5GiCLp.jpgPhóng to

Từ “chiếc hộp ký ức”...

Dự án nghiên cứu bảo tồn voọc chà vá chân xám tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh do tiến sĩ Hà Thăng Long, hiện làm việc tại Trung tâm Cứu hộ linh trưởng vườn quốc gia Cúc Phương, chủ trì, được bắt đầu từ năm 2004. Ông Long là một trong những nhà khoa học đầu tiên của VN nghiên cứu quy mô và cũng là tiến sĩ đầu tiên của VN bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu về voọc chà vá chân xám tại Trường đại học Cambridge (Anh). Hiện tại, nhóm nghiên cứu voọc chà vá chân xám vẫn tiếp tục làm việc để thu thập số liệu và hình ảnh gửi cho Hội Bảo vệ động vật Frankfurt (Đức) và các tổ chức tài trợ khác trên thế giới, nhằm kêu gọi bảo tồn các loài linh trưởng đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Buổi chiều lạnh giá, thêm một cái tết đã qua, những nhà khoa học trẻ vẫn thầm lặng ở những góc rừng lạnh giá với đàn voọc chà vá đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán rừng. Mấy năm rồi rừng đã im tiếng súng, nhưng những dấu vết về một thời kỳ rượt đuổi nhắm vào đàn voọc chà vá chân xám vẫn thỉnh thoảng được các thành viên nhóm kể lại như một lời nhắc nhở đầy trách nhiệm.

Ngày đầu tiên chúng tôi đến, anh Nguyễn Ái Tâm (thành viên nhóm nghiên cứu voọc chà vá chân xám tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh) lục trong tủ ra chiếc hộp có chứa bộ xương khô và nói với giọng đau xót: “Bộ xương này nhóm vô tình nhặt được trên núi Hà Ngoi. Nhìn vào là nhận ra đây là xương một con voọc chà vá chân xám bán trưởng thành. Voọc ở độ tuổi này phát triển rất nhanh và hầu như không có rủi ro bị bệnh hay ngã chết, chỉ có thể từ phát súng của thợ săn mà thôi!”.

Nguyễn Ái Tâm kể điều xót xa nhất mà những người làm công tác bảo tồn như anh phải chứng kiến là thấy loài vật mình thương yêu chịu chết thảm. Tâm nhớ lại ngày những thành viên của nhóm nhặt được bộ xương chú voọc bị bắn chết đem về lán, nhiều người đã ôm mặt quay đi nơi khác. Riêng cô gái Nguyễn Thị Tịnh - thành viên nữ duy nhất của nhóm nghiên cứu - bật khóc.

Còn Trần Hữu Vỹ (trưởng nhóm nghiên cứu) kể suốt bốn năm làm việc ở rừng nhưng đến bây giờ mỗi lúc được gặp voọc và chứng kiến chúng khỏe mạnh, nhào lộn trên tán cây là lòng lại rộn rã.

Tuy nhiên, có một hình ảnh khiến anh vẫn ám ảnh mãi: “Tôi và một thành viên nữa đi khảo sát ở mấy đỉnh núi phía bên huyện Chư Prông, lúc đang mải miết quan sát đàn voọc thì bỗng nghe một tiếng “đoàng” chạy dọc lạnh sống lưng. Cách chỗ chúng tôi đứng không xa, một người đàn ông đã nổ súng bắn chết một con voọc chà vá chân đen. Xác con voọc xấu số rơi trên những cành cây nằm ngay trước mặt mình. Lúc đó nó vừa trúng đạn vào bụng nên chưa chết hẳn, cặp mắt vẫn trừng trừng. Tôi thật sự sốc, choáng váng vì không thể tưởng tượng được người ta lại có thể tàn sát loài vật vô tội một cách dễ dàng như vậy”.

Chú voọc chân đen đã chết ngay sau đó ít phút. Tuy không phải là voọc chà vá chân xám mà nhóm đang đeo đuổi, nhưng những hình ảnh anh chụp lại vẫn trở thành bài học đau đớn nhất.

mGrJae14.jpgPhóng to

Nhóm nghiên cứu đau lòng nhìn chú voọc trút hơi thở cuối cùng mà không thể cứu kịp - Ảnh: B.D.

Đến sự khánh kiệt của rừng

Theo người dân tại các ngôi làng nằm dưới chân vườn quốc gia Kon Ka Kinh, trước đây từng có giai đoạn rừng Kon Ka Kinh được coi như “vương quốc” của voọc chà vá chân xám. Đàn voọc đông đến nỗi bất kỳ ai đi rừng cũng có thể gặp, nhưng từ những năm 1990 trở đi khi vườn quốc gia chưa được thành lập thì số lượng voọc và các loài thú khác bị rơi vào nguy cơ tuyệt chủng do sự săn bắn và đánh bẫy quá mức.

“Tôi đi khảo sát trong các ngôi làng dưới chân núi Kon Ka Kinh và nhận thấy gần như nhà nào cũng có treo những bộ xương đầu thú trên giàn bếp, họ coi đó như bằng chứng về lòng dũng cảm và tài săn bắn của người đi săn. Trong đó chỉ cần liếc qua là nhận ra những chiếc sọ của voọc chà vá chân xám bị đạn xuyên thủng đầu; thậm chí có gia đình còn treo một bộ sưu tập sọ voọc với cả chục chiếc! Săn bắn kiểu đó thì... lá cũng trụi chứ đừng nói đến voọc chà vá chân xám” - TS Hà Thăng Long nhớ lại thời điểm năm 2004, số lượng voọc chà vá chân xám mà ông khảo sát được chỉ khoảng 100 con. Đó là giai đoạn mà voọc gần như bị tận diệt bằng mọi cách: từ đánh bẫy, săn bắn bằng súng quân dụng, bắn bằng nỏ...

--------------------------------------------------

Năm 2003 rừng Kon Ka Kinh được đóng cửa để biến thành “vườn quốc gia Kon Ka Kinh”. Nhưng thay đổi sống còn của khu rừng này là câu chuyện những người thợ săn khét tiếng một thời đã trở thành những nhân viên tham gia bảo vệ đàn voọc.

Kỳ 2:Cuộc trả nợ rừng

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất