Phóng to |
Một người bố đưa con đến dự thi tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM ) sáng 9-7 - Ảnh: Minh Đức |
Ngày đó, nhà mình mới vào định cư tại huyện biên giới của tỉnh Gia Lai, cuộc sống còn khó khăn vất vả. Trước khi đi thi đại học 1 tháng, để có tiền đi thi, mình và bố phải đi nhổ mì thuê. Làm việc vất vả cả ngày thu nhập của hai bố con là 80.000 đồng. Vì phải còng lưng giữa trời nắng, nhổ những gốc mì trồng trên nền đất cứng như đá nên gần đến ngày thi đại học của mình, bố đã bị giãn dây chằng ở lưng. Thương bố mẹ nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể tự nhủ với mình “cố gắng thi thật tốt”. Mẹ muốn đưa mình đi nhưng vì bố đau nên mẹ phải ở nhà chăm sóc bố.
Mình còn nhớ như in buổi sáng trước khi mình bắt xe từ nhà sang Buôn Ma Thuột làm thủ tục dự thi. Bố đã la mẹ vì “lỡ đập trứng gà vào tô mì của mình” vì bố quan niệm trứng gà là 0 điểm. Bố đã không cho mình ăn tô mì đó và làm thịt luôn con gà mái đã đẻ ra cái trứng đó để làm cho mình bữa sáng.
Và rồi mình đã trở thành sinh viên, khi biết được kết quả bố mẹ rất vui. Nhưng mình biết trong sâu thẳm bố mẹ đang phải lo làm sao để có tiền cho mình ăn học. 4 năm học là từng đó thời gian bố mẹ phải làm việc vất vàảđể có tiền gửi cho mình hằng tháng. Dù số tiền chỉ bằng một phần của mấy bạn cùng lớp nhưng mình luôn trân trọng và tự hào rằng: mình luôn có bố mẹ yêu thương và lo lắng cho mình.
Ra trường mình có cơ hội được ở lại trường đại học làm việc, nhưng mình quyết định ra ngoài tìm kiếm công việc để có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn phụ giúp bố mẹ. Nay sau 4 năm ra trường mình đã là trưởng phòng của một công ty thuộc một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Với số tiền lương gấp hàng chục lần số tiền hằng tháng bố mẹ gửi cho mình thời còn là sinh viên, nhưng mỗi lần về thăm bố mẹ mình vẫn là thằng Cu của bố mẹ hồi nào. Thương bố mẹ vô cùng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận