Thùng bánh thuẫn của mẹ tôi vượt ngàn cây số

06/02/2018 21:41 GMT+7

TTO - Thùng quà đựng khoảng trăm chiếc bánh thuẫn và cân mứt gừng. Tất cả đều do mẹ tự tay làm. Tôi nhìn số bánh mứt vừa mới vượt ngàn cây số từ Quảng Bình vào Sài Gòn, không dưng mắt trào nước. Mẹ ơi, Tết này con lại không về!

Thùng bánh thuẫn của mẹ tôi vượt ngàn cây số - Ảnh 1.

Cách đây chục ngày, tôi gọi về nhà nghe mẹ nói đang ngồi đánh bột. Tiếng đũa va vào đáy nồi kêu lộc cộc. Trời thì rét cóng tay, vậy mà mẹ vẫn lúi húi làm. Mẹ muốn đổ bánh thuẫn sớm để gửi vào cho tôi. 

Nếu là ngày thường, hẳn tôi sẽ từ chối. Ở Sài Gòn cái gì cũng có, gửi chi cho phiền. Nhưng Tết thì khác, tôi muốn mẹ vui. Làm được việc gì cho con cái là mẹ tôi vui lắm.

Tết năm ngoái tôi không về được. Dãy trọ bình thường rộn rã bao nhiêu thì Tết đến yên ắng bấy nhiêu. Một mình tôi đón giao thừa trong căn phòng nhỏ mười hai mét vuông. Lặng lẽ đến cô độc. 

Em tôi nhắn tin bảo mẹ nhớ chị nên cứ nhắc hoài. Lúc đổ bánh thuẫn, mẹ nói chị thích nhất món này. Muối dưa kiệu, mẹ nhớ chị hay trộn một tô ngồi nhai rau ráu. Cúng giao thừa, mẹ nhắc Tết năm cũ chị một mình lên đồi thắp nhang cho ông ngoại, không đứa nhỏ nào dám tự đi như vậy.

Dù nhớ tôi nhưng mẹ chẳng bao giờ nói những câu sướt mướt. Mẹ cũng không khóc trong điện thoại vì sợ tôi buồn. Nước mắt mẹ chảy thầm sau lưng tôi. Như hôm tiễn tôi đi, mẹ cười tươi rói dặn giữ sức khỏe. Ấy vậy mà một lúc sau, em tôi nhắn: "Mẹ đang khóc, mẹ nói nhìn dáng chị gầy gầy đeo ba lô chào ba chào mẹ lầm lũi đi mà thương". Nếu không có em, bao nhiêu nước mắt của mẹ tôi làm sao thấu hết.

Năm nay tôi lại không về. Số tiền tàu xe tôi gom góp cho ba chữa bệnh, cho mẹ sắm Tết, cho em no bụng, còn hơn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ tôi xót lắm! Nếu tôi lấy chồng theo chồng thì không sao, đằng này một thân một mình nơi phố lạ. Biết Tết sẽ không trọn nhưng mẹ vẫn muốn gửi tôi chút quê.

Nhà tôi có truyền thống làm bánh thuẫn. Trong vườn, mẹ trồng một khoảnh bình tinh. Đầu tháng Chạp, mẹ bới củ bình tinh mang đi mài. Sau khi mài xong phải lọc thật kĩ để tách phần thô ra riêng, giữ lại phần tinh. Đợi phần tinh lắng xuống thì đổ hết nước trên mặt, đem phơi khô. Bột bình tinh trộn với trứng gà và đường, đánh lên làm bánh. Thêm chút rượu trắng cho bánh dậy. Giã nghệ tươi vắt nước để bánh vàng. 

Qua đôi tay mẹ, mẻ bánh nào cũng ruộm vàng, thơm nức. Khách đến nhà tấm tắc khen ngon. Cháu con suốt ngày nhâm nhi bánh thuẫn. Năm này qua năm khác đều thế. Với tôi, có bánh thuẫn là có Tết. Thiếu bánh thuẫn, Tết nhạt nhòa, buồn hiu.

Mẹ còn ngào một cân mứt gừng gửi kèm bánh thuẫn. Gừng trồng trên đất quê hương có vị cay thơm đặc biệt. Lát mứt nhỏ, nhạt vàng tự nhiên, cay cay nồng nồng. Mẹ chỉn chu đến mức gói mứt vào túi ni lông, mỗi túi đúng nửa cân, hàn lại thẳng tắp như dập bằng máy. Tôi cầm gói mứt, cắn miếng bánh, nghĩ đến cảnh mẹ chăm chút từng li từng tí cho món quà gửi đi mà thấm thía tình yêu của mẹ.

Hôm nay tôi đi siêu thị, vô tình nghe người ta mở bài Xuân này con không về. Đến đoạn "Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm giềng", tôi phải cố lắm mới không rớt nước mắt. Em gái tôi ở nhà mong chiếc quần tây nhưng không dám xin. Cháu tôi hồn nhiên hỏi sao dì không về, dì ở một mình rứa có buồn không? Có chứ! Dì rất buồn!

Mong những năm sau tôi có thể về quê ăn tết với gia đình chứ không tủi thân cắn bánh nhai mứt một mình trong căn phòng vắng. Dù sao, bánh rất ngon và mứt rất nồng nên tôi có buồn cũng không được khóc. Mẹ gửi Tết vào cho tôi rồi, bây giờ tôi san sẻ Tết cho mọi người, như tấm lòng thảo thơm mẹ vẫn thường dạy. Và Tết sẽ không tủi nữa, không tủi nữa, mẹ ơi!

Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'

Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...

Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.

Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi 'cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1500 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: chautb@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Chân thành cảm ơn!

                                                         *       


NHIÊN PHƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận