Ở thế cùng đường, HLV Dollah Salleh đã chơi canh bạc cực kỳ lợi hại.
Đầu tiên, ông chỉ đạo học trò đá áp sát, thậm chí là đá rát để chia cắt hàng tiền vệ vốn là tuyến lợi hại nhất của VN. Lối chơi như vậy đã khiến hàng tiền vệ VN hoàn toàn gãy đổ trong phần lớn thời gian thi đấu.
Không dừng lại ở đó, HLV Salleh còn gây bất ngờ với đội chủ nhà khi không tổ chức tấn công dọc biên mà thực hiện các đường chuyền chéo sân, hoặc chuyền thẳng vào giữa hai trung vệ VN. Người Mã đã sớm thành công với lối đá đơn giản như vậy khi phát hiện rồi liên tục khoét sâu vào những khoảng hở nơi hàng thủ VN. Hai trung vệ Phước Tứ - Tiến Thành luôn đứng cách xa nhau, vô tình tạo ra những khoảng trống lớn nên không thể bọc lót cho nhau. Ở hai biên, không hiểu tại sao Văn Biển và Ngọc Hải luôn trung thành với việc bám rất sát biên dọc thay vì chơi gần với trung vệ của mình.
Trước những khoảng trống chết người ấy, tôi hết sức khó hiểu là vì sao HLV Miura không nhìn ra để chấn chỉnh trong bối cảnh đối phương liên tục nhồi bóng thẳng vào những khoảng trống mênh mông như vậy.
Chính vì việc hàng thủ VN mắc quá nhiều sai lầm, vô tình tạo cơ hội cho người Mã “tự tung tự tác” ngay trên sân Mỹ Đình. Tôi không cố tình đổ lỗi hay trút trách nhiệm cho hàng thủ VN vào tối 11-12, nhưng xét về góc độ chuyên môn thì bốn hậu vệ VN đáng phải nhận sự chỉ trích khi họ chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc đội nhà bị thủng lưới tới bốn bàn ngay trong hiệp một.
Những bàn thua quá nhanh, hầu hết đều do sai lầm của hàng phòng ngự khiến tuyển VN nhụt chí quá sớm. Bóng đá VN nổi tiếng với tinh thần thi đấu ngoan cường và đầy khát vọng từ xưa đến nay. Nhưng một khi tinh thần ấy không còn giữ vững thì đội tuyển VN không còn là chính mình. Có người sẽ trách rằng hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng, mất bóng nhiều nên tuyến trên “đói” bóng. Có thể là vậy, nhưng lời trách ấy chưa đủ khi hàng tiền vệ không được truyền lửa chỉ đạo từ ngoài sân vào. HLV Miura liên tục đứng “chết trân” hoặc khoanh tay nhìn học trò thi đấu mà không đưa ra bất kỳ sự điều chỉnh nào về chiến thuật.
Hoàn toàn bị động trước lối đá áp sát của Malaysia, các tiền vệ VN chỉ còn cách chơi ngược với sở trường là chuyền bóng dài vượt tuyến. Theo ghi chép của tôi thì trận này tuyển VN có tới 18 đường chuyền vượt tuyến đưa thẳng bóng vào chân đối phương. Bất lực trong việc phát huy sở trường đá nhỏ, bật tường thì việc đổi sang chơi bóng dài vừa bị đối phương có thể hình to cao hóa giải dễ dàng, các tiền vệ VN còn đẩy đồng đội trên hàng tấn công rơi vào thế việt vị tới 10 lần.
Ngoài việc không có những điều chỉnh chiến thuật thích hợp, ông Miura còn mắc sai lầm ở trận cầu quyết định này bởi việc thay người. Phút 37, khi tỉ số là 3-1 cho Malaysia, nếu tôi hay đồng nghiệp khác giữ vai trò “thuyền trưởng” của tuyển VN thì dứt khoát chúng tôi sẽ thay một trong hai người ở hàng thủ là Văn Biển hoặc Tiến Thành do mắc nhiều sai sót trong ba bàn thua. Vậy mà không hiểu sao ông lại rút Hoàng Thịnh đang chơi rất xông xáo ra để đưa Tấn Tài vào trám chỗ.
Trong bảy cú sút đi trúng mục tiêu ở trận này thì có tới ba quả là của Công Vinh, và anh đã ghi được hai bàn thắng. Hai bàn thắng cùng với nỗ lực không mệt mỏi của Công Vinh có lẽ là điểm sáng duy nhất của tuyển VN vào đêm 11-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận