20/04/2011 20:00 GMT+7

Thư tình gửi một người - Kỳ 9

TRỊNH CÔNG SƠN
TRỊNH CÔNG SƠN

TTO - Sau năm 1975, Ngô Vũ Dao Ánh đi định cư ở Canada, sau đó chuyển sang Mỹ. Những lá thư của Trịnh Công Sơn vơi dần. Thỉnh thoảng có những cú điện thoại gọi về thăm Trịnh Công Sơn.

Sau những thăng trầm, Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh những dòng thư "Chúng mình nói chung đã bỏ lỡ, đã đánh mất nhiều những giấc mộng mà bây giờ nghĩ lại có khi cũng cảm thấy đôi chút ngậm ngùi...".

Một lần, Ngô Vũ Dao Ánh về thăm quê. Và Trịnh Công Sơn đã viết ca khúc Xin trả nợ người: "Em phụ tôi một đời bé dại. Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Thơ dại ra đi quên hết tình tôi...". Nhưng thật ra nào có "quên hết tình tôi".

Mời bạn bấm vào nghe bài hát và theo dõi lá thư tiếp theo.

Tặng bạn đọc sách Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn

8ywq5l4m.jpgPhóng to
Ngô Vũ Dao Ánh năm 1994 - Ảnh: tư liệu

Dao Ánh thân mến,

Anh nhận được thư Ánh, Trúc Giang mang về. Những thư gửi poste của Ánh anh không nhận được, chẳng hiểu vì sao. Hay Ánh viết xong để quên đâu đó không mang đi gửi mà vẫn cứ in trí là đã gửi rồi. Những trous de memoire (1) như thế anh cũng vẫn thường có.

Năm nay anh được mời đi Pháp bao nhiêu lần mà không được cấp visa de sortie (2). Mỗi lần có trục trặc gì đó về chính trị thì văn nghệ sĩ bị thiệt thòi nhất. Anh đã nộp đơn xin đi thăm mấy em ở Canada nhưng chưa có tin tức vì phải được ký duyệt tại Hà Nội (Trung ương). Nếu sang đấy vào mùa thu đông này anh sẽ phone cho Ánh biết để tìm cách sang chơi và gặp nhau.

Ở đây bọn anh sống nhàn nhã lắm. Buổi sáng anh đến cơ quan là Hội Âm nhạc, ngồi uống cà phê hay trà với bạn bè rồi chiều thì ở nhà làm việc riêng hoặc đọc sách. Giờ nhàn rỗi thì viết một vài bài cho báo, hoặc vẽ, hoặc làm bìa sách, hoặc viết nhạc. Thỉnh thoảng tiếp một vài đoàn báo chí hoặc TV của nước ngoài.

Ánh có liên lạc được với Đinh Cường ở Virginia không? Vừa rồi anh Cường mới triển lãm ở Canada, nghe Thúy điện về bảo là thành công lắm. Tuần nào các em anh ở Canada cũng gọi điện thẳng về nhà hỏi thăm nên anh có cảm giác là tất cả vẫn còn ở loanh quanh đâu đây. Thỉnh thoảng cũng có bạn bè gọi thăm từ Mỹ, Pháp, Canada. Qua điện thoại thấy thế giới như nhỏ lại và sự cách biết gần như không còn nữa.

Sài Gòn dạo này thay đổi nhiều, nhất là về việc xây dựng nhà cửa. Có những con đường ở các quận trung tâm chỉ cần một vài tháng không đi qua khi tình cờ trở lại đã không thể nhận ra đâu là căn nhà quen cũ của mình. Người ta xây cất nhà hoặc sửa mới lại để cho thuê hoặc làm mini hotel. Quán xá cũng mọc lên ào ạt.

Gần như chiều nào bạn bè cũng họp tại nhà anh để nhậu lai rai. Cũng không còn bao nhiều người. Và một, hai người này chắc Ánh cũng chưa quen. Ở Huế thì chỉ còn một mình anh Bửu Ý là bạn cũ ngày xưa còn bám trụ vì lười di chuyển.

Với anh và một vài người bạn, không còn nơi nào dễ sống hơn ở đây nữa. Đã quen với từng centimet của đời sống này và có một bầu không khí riêng để thở và đã có đủ niềm vui nho nhỏ từng ngày mà không cần mơ ước gì thêm. Thảng hoặc nếu được đi đây đi đó một chút thì cũng chỉ để thay đổi cái nhìn, để thăm viếng bạn bè cũ ngoài ra chẳng phải vì khao khát hoặc ước muốn gì cả.

Cách đây ít lâu có nghe ai đó nói rằng Ánh dự định về thăm nhà trong năm nay. Anh thấy vui vui vì nghĩ rằng Ánh về sẽ có dịp bắt gặp lại đâu đó một vài hình ảnh cũ, một vài điều tưởng đã quên đi ngờ đâu vẫn còn đó. Cũng vì cứ sống mãi với những điều lặt vặt, nhỏ nhắn như thế mà rốt cùng rồi chẳng muốn đi đâu.

Mưa lúc 18g15.

Ánh ơi,

Những ngày tháng bây giờ hình như không thuộc về anh nữa. Có nhiều lúc ngồi nghĩ lại anh thấy mình đã đánh mất quá nhiều dịp tốt để thực hiện một vài giấc mơ của mình. Chúng mình nói chung đã bỏ lỡ, đã đánh mất nhiều những giấc mộng mà bây giờ nghĩ lại có khi cũng cảm thấy đôi chút ngậm ngùi.

Đang mưa ngoài trời, mưa nặng, nhiều và có sấm sét. Anh đang ngồi uống rượu sake với người bạn ở Nhật về, cùng Tôn Thất Văn (họa sĩ), Lữ Quỳnh ở vườn treo nhà anh.

Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được.

Có một thời rất ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh. Đã nhìn và thấy hết cuộc đời nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực, tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ vì yêu thương nó mà phải nói lại những lời đáng ra phải lãng quên.

Anh sẽ viết thư cho Ánh khi nhận được thư và cho đến bây giờ thú thực, anh chưa quên cái nhìn quay lại ở Paris ở bouche metro rue Monge quận 5 Paris một ngày tháng 6/1989.

Anh chúc Ánh bình an và dĩ nhiên chưa bao giờ không nhớ Ánh.

Thân ái,

Trịnh Công Sơn

Ánh nhớ ghi lại địa chỉ mới nhất.

*********************

(1) Lỗ hổng ký ức(2) Visa xuất cảnh

Năm 2004, Ngô Vũ Dao Ánh đã thực hiện album "Lời của giòng sông" bao gồm 11 bài hát nổi tiếng mà Trịnh Công Sơn đã viết tặng bà. Trong album, bà còn đọc những lá thư mà nhạc sĩ họ Trịnh đã gửi cho bà. Dạo đó, bà chưa công bố những lá thư của Trịnh Công Sơn và cũng chưa tiết lộ tên mình, tất cả những chữ Ánh trong thư bà đọc đều được bà viết tắt là A.

Nghe Ngô Vũ Dao Ánh đọc thư Trịnh Công SơnNgười con gái của đường phượng bayXem triển lãm tranh Trịnh Công SơnNghe album "Lời của giòng sông"; Có một dòng sông đã qua đời; Mưa hồng; Hạ trắng; Rồi như đá ngây ngô; Tuổi Đá Buồn; Tình sầu; Tình xa; Xin trả nợ người

Kỳ tới: Những bức thư cuối. “Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng...."

TRỊNH CÔNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên