15/04/2011 20:00 GMT+7

Thư tình gửi một người - Kỳ 4

TRỊNH CÔNG SƠN
TRỊNH CÔNG SƠN

TTO - Tiếp tục lá thư thứ 4 trong 10 lá thư TTO trích từ sách Thư tình gửi một người. Một lá thư tràn ngập tình yêu xúc động. Hôm nay, mời bạn đọc nghe hòa tấu guitare ca khúc Hạ trắng nổi tiếng. Và đừng quên theo dõi 6 bức thư còn lại vào lúc 20g mỗi ngày trên TTO.

Tháng 8/1966Dao Ánh,

Có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc uống thật say để có đủ can đảm nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu.

Anh yêu Ánh.

Chỉ có đơn giản thế thôi mà phải dè dặt, phải cân nhắc, phải chạy thoát ra ngoài cái tỉnh.

Điều đó đáng lý không nên nói mà có bổn phận nhìn thấy phải cảm thông, nhưng cũng nói bởi vì nó là chót đỉnh của tình cảm. Nói ra thì tình yêu đã biến thành tĩnh vật, đã đông đặc lại như một khối thủy tinh.

Cũng là lần đầu tiên anh phải tự thú điều đó ra trước. Như thế đã phải tự thú điều đó ra trước. Như thế đã phải tự coi là thất bại trong cuộc tình chung này. Nhưng mà đã sao. Đáng lý thì chúng mình cùng phải thú nhận điều đó một lần.

Nhưng thôi có ích gì.

Đây cũng là khởi điểm. Từ đó anh sẽ còn Ánh dài lâu hơn hay sẽ mất Ánh chưa biết chừng.

Anh đã chọn vào lúc mà cảm thấy Ánh đủ khôn ngoan để nói. Những điều buồn bã của năm qua anh đã quên và khởi mới lại cái nhìn cái nghĩ của anh từ đây.

Đó, như thế là Ánh đã được đặt trước một cái gì đó rõ ràng hơn cũ. Hãy nhìn và chọn lựa.

Nếu điều đó không làm Ánh phiền lòng thì hãy đến anh bằng một dáng dấp khác, bằng một thời khắc và bằng một vẻ nồng nàn mà anh vẫn hằng mong.

Thân yêu

Trịnh Công Sơn

I3qZ8jXO.jpgPhóng to
Tranh tự họa của Trịnh Công Sơn - Ảnh: tư liệu
Xem video clip - Nguồn: TVO

Ánh thân yêu,

Buổi chiều hôm qua đọc xong thư Ánh anh chỉ mơ hồ cảm thấy mình vừa nhận một điều lành. Rồi anh lấy xe xuống anh Ý uống rượu để đốt cho ngời thêm những hân hoan trong anh. Khuya về thì cũng vừa để ngủ.

Buổi sáng thật xanh và hiền, anh nghĩ xem nên nói gì với Ánh nữa không. Có lẽ không nên, anh đã nói với Ánh điều cần thiết của chúng mình, cũng là điều - cần - thiết - chóp - đỉnh. Như vậy đã quá đủ.

Tất cả những điều kiện khác chỉ là những âm mưu - vô - tình hủy diệt mà thôi.

Hãy trong sáng và hồn nhiên như buổi mai xanh và hiền này. Buổi mai không âm mưu, tình cảm cũng chẳng nên buộc thêm vào một âm mưu nào cả.

Yêu dấu.

Trịnh Công Sơn

********************************

Ánh yêu dấu,

Buổi chiều anh ngồi nhìn mưa làm tối dần căn phòng và sẫm dần hàng lá xanh.

Trong một phút nghĩ rằng mình đang có người yêu nên thấy hạnh phúc.

Ánh nhớ sang ảnh cho anh. Cỡ postale (1) cho đẹp và cho rõ.

Chiều mai anh phải xuống anh Ý ăn cơm mời. Có cả anh Cường xuống đó nữa.

Ánh làm gì hôm qua và hôm nay. Kể cả ngày mai là ba ngày rồi đó nhé.

Je t’embrasse (2).

Thân yêu.

Trịnh Công Sơn

*******************************

Ánh ơi,

Anh xin tạ tội cùng Ánh. Chiều hôm qua dưới anh Bửu Ý có mời bạn bè ăn lúc 4 giờ. Anh tưởng là ăn nhanh để về kịp với Ánh nhưng về đến thì Ánh đã vừa đi.

Chắc mùa xuân thì Ánh không giận lâu. Đừng giận anh nghe Ánh. Sáng nay chắc Ánh không qua anh vì thế nào cũng có tức nhưng chiều nay thì qua thăm anh nghe. Anh xin lỗi một lần nữa vì đã thất hẹn. Điều đó anh ghét nhất nhưng đã chính anh nhầm vào lỗi đó trước.

Merci về đồng bạc cho mùa xuân. Chiều qua anh sớm nghe Ánh để mình còn có thì giờ đi chơi với nhau nếu Ánh thích.

Đừng buồn nghe em.

Yêu dấu.

Anh,

Trịnh Công Sơn

*******************************

Ánh ơi,

Ánh chỉ ngụy biện cho Ánh. Ánh cũng biết là anh vẫn cần Ánh hơn ai hết.

Anh đã bao nhiêu tháng trời rồi chứ không phải chỉ một ngày.

Ánh vẫn rong chơi bỏ quên anh ở đây. Anh ghi những ngày hoang vu đó và sẽ giao cho Ánh lúc anh đi.

Tất cả sự cần thiết Ánh đã thấy rõ hơn ai anh biết thế.

Anh đã bỏ thêm hơn mười lăm ngày ở đây để chỉ mong đổi lại đôi ba lần Ánh sang.

Như thế mà Ánh còn buộc tội anh thì thật là oan. Suốt cả chiều nay anh đã rơi xuống qua sâu hơn vực thẳm và buổi chiều anh cũng uống cho say vừa về. Bây giờ anh cũng lại lang thang.

Ánh đã tin không?

Trịnh Công Sơn

(Có lẽ khoảng 15/9 anh mới đi. Anh phải còn nhìn thấy Ánh nhiều hơn)

***

Dao Ánh chère,

Pourquoi ces mots? Et pour quoi ce doute? Je n’ai jamais en une fois cette bizarre ideé de passer l’amour pour un jeu. Tu n’as pas le droit d’introduire ce doute dans l’âme. Cesse de te faire souffrir toi - même. Vivre comme il faut et voilà que tu trouves trop naturelles des choses en leur place. L’amour est aussi une vérité. N’essayons pas de débattre longuement sur ce sujet. Il te faut en avoir la bonne foi (3).

Ánh này,

Anh rất sợ những tranh luận về một vẻ đẹp, về một mầm cây non, về những gì vừa được khai sinh còn mang trọn vẻ thuần khiết của nó. Cố gắng tránh cho anh. Hãy sống thật tự nhiên và những sự kiện tự nó đã có một định mệnh, một vẻ đẹp riêng của nó.

Buổi sáng anh thức dậy cùng với tiếng đàn Espoir perdu (4). Đã buồn như thế Ánh đừng tự làm khổ Ánh bằng những ý nghĩ không đâu. Buổi tối hôm qua anh sang nhà Tường uống rượu say và về ngủ mê mệt. Những ý nghĩ của anh là một nguyền rủa. Anh đã ngồi đốt trên bạch lạp những dòng chữ đó và thấy phiền muộn vì Ánh đã có ý nghĩ như thế.

Ánh hãy đuổi những ám - ảnh - bóng - tối đi và chờ sự bình an trở về.

Cho dù bằng ý nghĩ nào đi nữa anh vẫn mong còn Ánh như một ngày còn nhìn lá non, còn có ánh sáng mặt trời. Điều đó làm anh vững tâm khi chỉ còn anh đi qua những miền nóng miền lạnh thật xa thành phố này.

Mỗi lần nhìn thấy Ánh buồn anh đã bắt đầu lo lắng. Anh ngại có gì không hay xảy ra phá vỡ những điều đẹp đẽ đi.

Ánh này,

Còn có gì trong anh để Ánh nghi ngờ nữa. Le désespoir est assis sur le banc (5). Hãy sống thật và bằng lòng tin. Nếu có điều bất hạnh nào cho anh thì Ánh hãy im lặng. Anh bây giờ không còn đủ những can đảm để nhận chịu án hình đó nữa. Hãy quên tất cả và lá vẫn non xanh. Anh mong Ánh qua đây. Chiều chủ nhật cuối cùng trước khi anh đi Ánh qua nghe Ánh.

Trịnh Công Sơn

Nhớ mang cuốn Paroles qua để anh dán tờ ấy vào lại.

Nhớ Ánh lắm. C'est sérieux. (6)

*********************************

Ánh-yêu-dấu-của-ngờ-vực,

Buổi chiều cơn mưa vừa dứt thì anh cũng vừa nghĩ thấy rằng con renard không hoàn toàn đúng khi nói với petit prince về giờ giấc hò hẹn.

Chiều hôm qua anh cũng có ý định ở lại nhà chờ Ánh nhưng rồi anh nghĩ sao Ánh không thể qua anh bằng một giờ giấc bất thường hơn, những buổi trưa này anh không ngủ, đêm cũng rất ít, mắt đã sâu thêm. Tại sao phải đến thăm anh mỗi ngày thứ tư, thứ bảy hay một ngày nào nhất định đó trong tuần mà không thể bất cứ một ngày nào, một giờ nào khi thấy thật đang nhớ nhau. Cái bất thường đó mới chính là tình yêu. Quanh tình yêu người ta không giăng một cái bẫy nào cả, cũng không dựng lên một cán cân nào để đo. Anh suy từ đó ra và nhiều lúc cũng như Ánh nghi ngờ anh, anh cũng đã nghĩ rằng Ánh đã nhầm lẫn trong Ánh một ảo - tưởng - yêu - anh.

Bây giờ thì anh cũng tạm yên tâm là Ánh yêu anh. Anh thì Ánh không thể ngờ vực gì nữa được. Tất cả những muộn phiền hãy quên đi và anh đã tự nguyện luôn luôn làm kẻ đầy lỗi lầm.

Khoảng 15/9 này anh phải vào Sài Gòn trước Ánh để trình bày bài ca như Ánh đã biết. Chắc thế nào rồi cũng gặp nhau nhiều trong đó.

Kể từ ngày này cho đến ngày đi anh cần có Ánh mỗi ngày với anh. Ngay từ chiều nay anh đã bắt đầu đợi rồi đó. Nếu rảnh thì sang anh. Anh ở nhà một mình đây và nghĩ đến Ánh.

T’embrasse,

*******************************************************************************************

(1) Bưu thiếp

(2) Anh ôm hôn em

(3) Dao Ánh thân yêu. Tại sao phải viết những lời lẽ ấy? Tại sao lại là sự hoài nghi ấy? Anh chưa hề có ý biến tình yêu thành một trò chơi kỳ quặc như vậy. Em không có quyền để nỗi hoài nghi len lỏi vào tâm hồn. Hãy ngừng tự đau khổ đi thôi. Sống như phải sống và em sẽ thấy rằng mọi việc đúng vào vị trí vốn có của nó. Tình yêu cũng là một thực tế. Chúng ta đừng tranh luận dài dòng về đề tài này. Em cần phải có thiện chí.

(4) Hy vọng đã tắt - tên một bài hát thường được trình tấu bằng nhạc cụ như mandoline, accordion…

(5) Nỗi tuyệt vọng ngồi yên trên ghế - tên một bài thơ trong tập thơ Paroles của Jacques Prévert, được Joseph Kosma phổ nhạc.

(6) Nói rất nghiêm túc

Năm 2004, Ngô Vũ Dao Ánh đã thực hiện album "Lời của giòng sông" bao gồm 11 bài hát nổi tiếng mà Trịnh Công Sơn đã viết tặng bà. Trong album, bà còn đọc những lá thư mà nhạc sĩ họ Trịnh đã gửi cho bà. Dạo đó, bà chưa công bố những lá thư của Trịnh Công Sơn và cũng chưa tiết lộ tên mình, tất cả những chữ Ánh trong thư bà đọc đều được bà viết tắt là A.

Nghe Ngô Vũ Dao Ánh đọc thư Trịnh Công SơnNgười con gái của đường phượng bayXem triển lãm tranh Trịnh Công SơnNghe album "Lời của giòng sông"; Có một dòng sông đã qua đời; Mưa hồng; Hạ trắng

Kỳ tới: Bức thư ngày 17-11-1966 được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết từ Huế. Buổi sáng, anh đứng ở balcon nhìn mấy cô bé đi học mà tưởng như cũng có Ánh đang từ phía bên kia cầu đi sang. Cái áo nâu ngày đó chắc bây giờ Ánh phải mặc cao đến gối...

TRỊNH CÔNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên