Phóng to |
Cán bộ phường nhiều việc nhưng lương thấp. Trong ảnh: tiếp dân tại UBND P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM - Ảnh: CHI MAI |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Bỏ việc vì lương quá thấp
Gần mười năm làm công chức UBND một quận, trình độ cử nhân luật và nhiều năm kinh nghiệm, chị N.P.A. được phân công làm trợ lý phó chủ tịch UBND quận phụ trách mảng đô thị. Công việc của trợ lý không đơn giản: phải bù đầu từ sáng sớm đến tối mịt với rất nhiều báo cáo, văn bản, đề xuất. Mỗi ngày phó chủ tịch họp bao nhiêu cuộc họp là chị phải họp từng ấy cuộc.
"Có ngày sếp họp tới sáu cuộc tôi cũng phải họp theo, về đến nhà đã gần nửa đêm" - chị A. cho biết. Cường độ làm việc như thế mà đồng lương công chức của chị A. không được bao nhiêu: lương bậc 3, nhân với mức lương tối thiểu, cộng thêm một số khoản mỗi tháng chưa đầy 2 triệu đồng.
Cuối năm 2007, chị A. đã quyết định xin nghỉ việc để ra làm ở một công ty cổ phần. Tại công ty này, chị A có mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, cuộc sống của gia đình dễ chịu hơn. Nhất là bỏ được khoản về trễ, làm thêm giờ nên chị A. có thời gian chăm sóc con, để chồng toàn tâm toàn ý lo công việc của mình.
Sau nhiều năm gắn bó với một cơ quan ngang cấp sở quản lý về đô thị, một trưởng phòng cơ quan này vừa nghỉ việc ra ngoài làm cho một công ty tư nhân với chức vụ phó tổng giám đốc. Đã trên 40 tuổi và hơn 20 năm gắn bó với công việc, cán bộ này cho biết anh không dễ dàng khi quyết định ra đi. Nhưng với mức thu nhập chưa đến 5 triệu đồng mỗi tháng thì cuộc sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn.
Hiện mức lương ở cơ quan mới gấp năm lần thu nhập ở cơ quan cũ. Nguyện vọng của anh là sau khi cuộc sống được cải thiện, nếu có cơ hội sẽ quay trở lại cơ quan nhà nước làm việc vì anh vẫn còn nhiều điều ấp ủ.
Cán bộ phường: độc thân cũng không đủ sống
Không dừng lại ở cấp sở ngành, gần đây hàng loạt cán bộ cấp phường cũng ra đi. Hầu hết cán bộ phường xã khi được hỏi đều cho biết không thể nào sống bằng đồng lương nhà nước, dù đang độc thân. Với mức lương khoảng 1 triệu đồng/tháng thì việc xoay trở chi tiêu giữa TP.HCM đắt đỏ quả là điều không tưởng.
Cuối năm 2007, hầu hết cán bộ chủ chốt của UBND phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) đều xin nghỉ việc. Trong số này có bí thư phường, hai phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, hai phó chủ tịch UBND. Trước đó, chủ tịch và phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường cũng xin nghỉ việc. Dù Quận ủy, UBND quận 1 cho biết đã tập trung hỗ trợ, bổ sung bộ máy cho phường nhưng hiện vẫn thiếu một số chức danh.
Theo ông Lưu Trung Hòa - chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh - sự ra đi của các lãnh đạo phường là do mỗi người mỗi hoàn cảnh. Tuy nhiên, ông Hòa cũng thừa nhận sự ra đi cùng lúc của nhiều cán bộ đã tác động không ít đến tâm lý của những người còn ở lại.
Anh Huỳnh Văn Hùng, cán bộ chuyên trách theo dõi mảng lao động - thương binh & xã hội của UBND xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè), cho biết thu nhập mỗi tháng tất tần tật khoảng 1 triệu đồng, trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mỗi tháng anh còn lĩnh chưa tới 950.000 đồng. Vợ anh làm tạp vụ cho một trường học, lương mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng. Tổng thu nhập hằng tháng của hai người chưa đến 2,5 triệu đồng.
Số tiền này phải gánh tất cả khoản chi tiêu của hai vợ chồng anh Hùng và đứa con 11 tuổi. Anh tâm sự: "Dè sẻn lắm nhưng tháng nào cũng âm, phải cầu viện bên nội, bên ngoại hỗ trợ thêm, nếu không khó mà cầm cự nổi".
Chị Nguyễn Hương Giang, nhân viên phụ trách lao động - thương binh & xã hội P.4, Q.Tân Bình, cho biết làm tại UBND phường đã ba năm nhưng vẫn lĩnh lương nhân viên hợp đồng. Mỗi tháng lương, sau khi trừ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn tròm trèm 1 triệu đồng. "Nếu làm ở các doanh nghiệp năm nào cũng có thể được tăng lương, còn nhân viên hợp đồng ở phường không có cơ hội này".
Theo Giang, nhiều người ở phường đã làm hợp đồng cả 5-6 năm cũng chỉ lĩnh mức lương giống chị, không thêm khoản nào khác và cơ hội vào biên chế cũng thật hiếm hoi. "Bi kịch" đối với các nhân viên hợp đồng ở cấp phường xã là làm việc mà không biết tương lai của mình như thế nào. Lương nhiều năm vẫn như cũ, muốn tăng lương, lên ngạch phải vào biên chế nhưng con đường này quá khó khăn.
Anh Võ Tấn Tài, cán bộ phụ trách địa chính nhà đất P.14, Q.Tân Bình, cũng than thở làm bốn năm, lương chuyên viên bậc 2 như anh chỉ được hơn 1,2 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền từ khoản khoán quỹ lương của phường chẳng được bao nhiêu. Đi thực tế, kiểm tra giám sát việc xây dựng trên địa bàn anh phải bỏ tiền túi mua xăng vì không có công tác phí. Vợ anh cũng là cán bộ của một phường khác. Mỗi tháng thu nhập của hai vợ chồng tổng cộng hơn 3,5 triệu đồng, trong khi đó chi tiêu cho cả gia đình (hai vợ chồng, hai con đang tuổi học mẫu giáo) dù tằn tiện hết sức cũng hết 5,5 triệu đồng/tháng.
Tại cấp quận huyện, thu nhập của cán bộ các phòng ban dù cao hơn phường xã nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Một trưởng phòng tư pháp quận cho biết lương trưởng phòng như anh (bậc 3) cộng thêm cả các khoản khoán công tác phí chỉ hơn 1,9 triệu đồng/tháng, các nhân viên của phòng còn thấp hơn, trung bình 1,5-1,7 triệu đồng/tháng.
Phần lớn cán bộ công chức cấp quận đều có trình độ đại học, nếu so với mức thu nhập của người có trình độ đại học tại các công ty khác thì mức lương Nhà nước trả vẫn còn thấp hơn nhiều. Để trụ lại cơ quan nhà nước, không ít cán bộ - công chức quận đã phải sử dụng trình độ, bằng cấp của mình để "chân trong chân ngoài" với các công việc: tư vấn, làm thêm dịch vụ pháp lý...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận