04/01/2014 04:25 GMT+7

Thư gửi chàng trai mới biết đọc

PHƯƠNG THẢO
PHƯƠNG THẢO

TT - Sáng nay, trong ánh nắng dịu dàng ấm áp của ngày đầu năm, mẹ thấy con trai cầm cuốn sách mẹ đang đọc dở, đọc trơn tru. Giọng con to, rõ. Mắt con sáng lấp lánh. Nụ cười con tươi tắn rạng rỡ với một chiếc răng cửa vừa sún. Mẹ quyết định viết mấy dòng gửi con, mong ngày nào đó, sớm thôi, con sẽ đọc được những dòng này.

Con trai yêu quý!

Hai tháng trước, khi con bị xe máy tông vào, mẹ bồn chồn suốt ngày hôm ấy. Không biết sao, linh cảm cho mẹ biết con - đứa con thuần thành của mẹ - đang gặp nguy. Dù con tha thiết xin mẹ cho ở lại nhà ngoại để chơi với các bạn, mẹ vẫn nhất quyết bắt con sửa soạn đi về. Chưa bao giờ mẹ cương quyết như vậy, với con. Nhưng, khi chị Hai hớt hải chạy vào nói là em Dế bị xe tông, mẹ điếng hồn đi, tê dại đi. Mẹ không còn biết trời đất gì nữa. Khi chạy ra đường, thấy con ngồi đó, với cái chân đầy máu và người gây tai nạn đã bỏ trốn, mẹ đấm liên tục vào ngực mình, quát vào mặt con: Tại sao không nghe lời mẹ? Tại sao? Mẹ đã biết trước rồi, nhưng tại sao? Tại sao?

Con trai yêu quý, lúc đó mẹ không quát con đâu! Là mẹ quát chính mình. Tại sao mẹ biết chuyện sẽ xảy ra mà dắt chiếc xe lâu quá? Tại sao phải lui cui bỏ đồ xếp đồ mà không chịu bắt con ngồi lên yên xe rồi hẵng sắp xếp? Tại sao thấy con chạy ào ra theo mấy anh chị lớn mà mẹ không lao ra ngay để ngăn lại? Tại sao trong tích tắc sơ hở, mẹ để chuyện đó xảy ra với con? Hàng ngàn câu hỏi tại sao con à! Mẹ đã niệm Phật trong hi vọng, cầu xin Người, hãy vì mẹ, hãy vì những gì mẹ đã cố gắng mà che chở cho con. Mẹ đã hứa với Người, chỉ cần con bình an, mẹ sẽ không bao giờ, không bao giờ hờn trách bất cứ một ai trong đời nữa, ngoại trừ chính mình.

Con trai yêu quý! Ơn trời, con đã bình an. Mẹ đã chờ đợi suốt hai tháng liền để xem phim chụp từ chân con.

Rồi chàng trai dũng cảm của mẹ đã chạy thang bộ suốt 14 tầng lầu, mồ hôi chảy ướt áo và nói: Con xin lỗi vì để mẹ đợi lâu, con không đi thang máy mà đi thang bộ là vì con muốn lấy hết sự dũng cảm của con ra để đối mặt với bóng tối đó mẹ! Con thử thử coi con có dám đi không! Mẹ không biết từ đâu con có ý tưởng đó, nhưng sự dũng cảm muôn đời đều cần thiết con ơi! Mẹ mong rằng mẹ đủ dũng cảm để đi cùng con thêm nhiều đoạn đường nữa, với mục tiêu lớn nhất là con không bao giờ xâm phạm đến bất kỳ ai, cố gắng đừng làm tổn thương bất kỳ ai, kể cả chính mình!

Con trai yêu quý! Con có thể bắt đầu làm một người dũng cảm từ những việc rất bình thường. Hãy tắt máy xe khi con đứng đợi lấy thẻ xe trong tầng hầm, vì không muốn người bảo vệ tòa nhà phải hít khói xe của con. Hãy lau nhà khi con đang rảnh rỗi để chiến thắng cơn lười biếng của chính mình. Hãy xin lỗi bạn nếu con mải chạy mà đâm sầm vào bạn. Hãy nhẹ tiếng với em khi em con chọc ghẹo con. Hãy dũng cảm chiến thắng chính con thôi!

Con trai yêu quý! Không có gì đau đớn bằng trái tim một người mẹ khi chứng kiến con mình buộc phải mất đi mạng sống do gây hại cho cộng đồng. Đó không chỉ là nỗi đau mất con, mà là một nỗi hối hận khủng khiếp. Và mẹ đoán là, một người mẹ vừa như điên loạn tại phiên tòa kết án tử con mình mới đây có thể đánh đổi cả mạng sống để tìm cho con trai một cơ hội sống. Nhưng điều đó là không thể.

Và vì thế, mẹ mong con biết là chúng ta có thể sai nhưng có một điều luôn luôn đúng: con người - bất kể là ai - đều đáng quý như nhau. Hãy trân quý tất cả mọi người, đừng làm tổn thương ai, nhé con!

PHƯƠNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên