27/11/2007 20:01 GMT+7

Thú buông câu

Theo THĂNG NGUYỄNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuầnẢnh: Phương Linh - M.T
Theo THĂNG NGUYỄNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuầnẢnh: Phương Linh - M.T

Có anh chàng nọ chiều nào cũng vác cần câu rời nhà trong ánh mắt tin tưởng của vợ và lúc trở về bao giờ giỏ cá cũng đầy. Một thời gian sau, chị vợ đâm ra nghi ngờ vì thấy áo quần của đức lang quân sau buổi đi câu vẫn cứ thơm tho, chẳng hề bị ướt hoặc bị vấy bẩn hay bám mùi tanh của cá mú...

gg9KkhXk.jpgPhóng to
Thú… trời hành!

Một người vốn rất mê câu cá, sau khi nghe chuyện tiếu lâm này bình rằng: Nếu anh chàng kia chịu khó một lần thử câu cá rô đồng, cá lóc sông, cá chép hồ… để hưởng trọn được cái thú buông câu thì anh ta sẽ không còn nói dối nữa và vợ anh ta sẽ thật sự hạnh phúc. Rồi anh kết luận chắc nịch: “Cứ thử một lần sẽ biết!”.

Cái thú… trời hành!

Từ lời giới thiệu của anh Việt Hòa, một dân câu nổi tiếng nhà ở huyện Nhà Bè, tôi sắm một cần câu tay giá 50 ngàn đồng. Hôm sau, thứ Bảy, chúng tôi có chuyến đi câu cá chép ở hồ câu phía Hóc Môn. Không may, thức dậy từ sáng sớm, chạy xe vài chục cây số để rồi cả ngày thưởng thức cảnh “tựa gối, ôm cần…” mà tôi chẳng kéo lên được chú cá chép nào. Những ngày sau đó, lang thang quanh những hồ câu ở TP.HCM như Đồng Diều, Thanh Đa, Ao Đôi, Đầm Sen… hay những nơi câu tự nhiên ở các con sông, con kênh vùng Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, chứng kiến sự đam mê của thiên hạ, tôi mới thấy câu cá thú vị thật nhưng là cái thú của những kẻ bị… trời hành!

Ở thành phố này, đa phần dân đi câu đều là do đam mê chứ không vì để kiếm cá ăn. Vì thế, chẳng ngạc nhiên chút nào khi một tay câu kiên nhẫn chờ đợi cả tiếng đồng hồ ở Ao Đôi để giật được một chú cá diêu hồng, kéo lên xem mặt mũi nó thế nào rồi lại… thả nó xuống nước. Một nhóm câu cả buổi được chú cá chẽm nặng sáu ký, hí hửng đem thuê nhà hàng chế biến để nhậu rồi bật cười khi nhận ra rằng tiền công cũng gần bằng giá món cá nhà hàng bán ở đây.

Vào những buổi sáng Chủ nhật, trên các con đường hướng ra ngoại thành, rất dễ nhận ra những chiếc cần câu trong dòng xe cộ đông đúc. Những người mê câu ấy sẽ có một ngày Chủ nhật đội nắng giữa đồng rồi sung sướng với kết quả thu được là vài chục chú cá rô nhỏ xíu mà nếu ra chợ mua chắc cũng chỉ ngang với giá tiền của một phần ba lít xăng! Một chiều tối, ở hồ câu Đồng Diều, quận 8, có một người ngồi lặng lẽ ở góc hồ chịu muỗi cắn hàng giờ để… câu cá rô phi! Cái khổ đó anh ta không “than”, mà than ngày nào đem cá về cũng phải đi năn nỉ hàng xóm để… cho cá! Đó là một “điển hình” trong số vài ngàn người trót đam mê cái thú… trời hành này.

Chân dung các dân ghiền câu

5uywXvXz.jpgPhóng to
Chồng câu, vợ làm mồi. Ảnh chụp hai vợ chồng anh Tám tại hồ câu Đồng Diều

Có bao nhiêu người ở TP.HCM tham gia câu cá thư giãn? Dân câu lâu năm cho rằng ít nhất phải có đến bốn năm ngàn người thuộc diện câu thường xuyên. Người mê câu có thể là một vị giám đốc đi bằng xe hơi bóng loáng hoặc một cậu học sinh kẹp cái cần câu tre trên xe đạp, có thể là một anh nhân viên văn phòng sang trọng ở quận 1 hoặc bác nông dân ở Hóc Môn…

Hiện chỉ có thể thống kê được những dân câu có hội có nhóm. Hiện ở TP.HCM, có hai nơi tập hợp dân câu đông nhất là Câu lạc bộ 4 số 9 với hơn một trăm thành viên và câu lạc bộ câu cá Gò Vấp với chừng 30 thành viên.

Tìm hiểu qua danh sách các thành viên tham gia câu lạc bộ câu cá mới thấy đa số họ là nhân viên văn phòng, giám đốc doanh nghiệp và chủ cửa hàng. Nguyễn Tuấn Hoa là một trong số đó. Là phó giám đốc một dự án về công nghệ thông tin thuộc Ngân hàng Thế giới, anh thường được mời đến các tỉnh để xây dựng dự án. Một lần, cách đây vài năm, sau khi hoàn thành công việc của mình tại Côn Đảo, anh được bố trí ngay một ghe câu và được đưa đến một rạn đá có nhiều cá nhất. Đó là một trong những kỷ niệm câu cá đáng nhớ nhất của anh vì dù đã từng buông câu ở rất nhiều vùng biển khác nhau của đất nước nhưng chỉ ở đây anh mới thấy cá nhiều khủng khiếp và dễ câu đến thế, giật mỏi cả tay!

Một lần khác, anh xuống làm việc ở tỉnh Cà Mau, lúc rỗi lại xách cần đi câu cá rô mề, loại cá rô hiếm nhất và cũng khó “chinh phục” nhất. Thấy anh ngồi câu cả buổi chẳng được bao nhiêu, các anh lãnh đạo ở Cà Mau liền mua nguyên một thau cá rô mề lén đặt vào xe ngày anh về. Lần đó anh Hoa vừa cảm động vừa buồn cười, vì họ không biết rằng anh câu cá rô mề chỉ vì thích mà thôi.

Một dân câu thuộc loại “mê hết cỡ” khác là anh Quế, giám đốc một công ty chuyên về động cơ ôtô ở quận Bình Thạnh. Tay câu này có thể bỏ vài ngày rong ruổi miền Tây, chỉ điều hành công ty từ xa để thỏa thú đam mê câu cá. Có những chuyến đi mệt lử người, về đến nhà anh chỉ kịp dặn dò nhân viên qua loa rồi vùi vào giấc ngủ ngay. Thế mà ngày trước ngày sau, có ai rủ đi câu là anh lại… lên đường!

Tại hồ câu Ao Đôi, quận Bình Tân, có một “cần thủ” khá đặc biệt tên là Dũng. Tay câu này có thâm niên câu vừa đúng mười năm. Cứ đến bốn giờ chiều là Dũng lại giao công việc quản lý cửa hàng kinh doanh điện máy của mình ở đường Tân Kỳ Tân Quý cho vợ và xách cần đi câu. Nghe anh say sưa nói về chuyển động của phao mà đoán cá, về kỹ thuật giật cần để cá mắc câu, về sự khác nhau giữa hai cái “sướng” khi câu bằng cần tay và cần máy… mà thấy xiêu cả lòng. Lời thú nhận của anh rằng “chưa từng đem con cá câu được nào về nhà” mới thấy đó thật đúng là sự si mê!

Lại có cặp vợ chồng cùng câu ở hồ câu Đồng Diều. Anh Tám là một giám đốc doanh nghiệp vận tải container ở quận 2, cứ chiều chiều lái xe hơi chở vợ cùng đi câu. Cái cảnh vợ làm mồi, chồng ngồi câu của anh chị Tám trông thật ấn tượng.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến anh Việt Hòa, một cần thủ mê viết văn, viết báo. Nhiều chuyến đi câu của anh Hòa thường được kể lại qua các phóng sự rất hấp dẫn trên trang web của Câu lạc bộ 4 số 9. Trước đây, chính nghề câu đã giúp anh nuôi được cả ba đứa con vào đại học. Kỷ niệm câu đáng nhớ nhất của anh là lần mai phục suốt bốn ngày ở khu vực cảng rau quả Sài Gòn để kéo lên con cá chẽm nặng bảy ký. Anh Hòa còn nể phục một cần thủ đặc biệt khác là chị Chín Hầm ở Long An - một phụ nữ ăn chay trường rất mê câu cá. Cá câu được bao nhiêu chị đem về thả ao, chẳng ăn cũng chẳng bán!

Từ thú chơi đến một ngành kinh doanh

TJGyOr3s.jpgPhóng to
Câu tự nhiên ở kênh C, huyện Bình Chánh

Cách đây chừng mười năm, đồ nghề đi câu chỉ là cây cần câu tre cùng với mồi câu tự tạo. Hồi đó cũng không có những hồ câu như bây giờ vì sông rạch còn nhiều cá.

Sự phát triển quá nhanh của thành phố đã làm biến mất khá nhiều kênh, rạch, còn môi trường sông nước thì bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, tôm cá vì thế cũng chẳng còn. Sau này do nhu cầu thư giãn bằng câu cá ngày càng tăng, ngành kinh doanh dụng cụ và dịch vụ nghề câu đã xuất hiện và ngày càng lớn mạnh.

Một trong những người chuyên kinh doanh dụng cụ câu cá là anh Tuấn, biệt danh Tuấn Hàng Xanh, chủ cửa hàng đồ câu ngay vòng xoay Hàng Xanh, vốn là một dân mê câu từ thời cần câu máy còn được coi là hàng hiếm. Thú đam mê câu cá đã giúp anh từ một anh thợ chuyên vẽ quảng cáo panô trở thành một ông chủ cửa hàng đồ câu có tiếng trong thành phố.

Từ thú chơi của dân câu, nhiều gia đình ở Bình Chánh, Hóc Môn đã đào ao, thả cá làm dịch vụ câu cá. Hiện có cả hàng chục hồ câu trong khắp thành phố, trong đó nổi nhất là hồ cau Ao Đôi, quận Bình Tân với diện tích mặt nước đến hơn hai chục hecta và hồ câu Đồng Diều ở quận 8 cũng có diện tích tương đương. Đa số các hồ câu đều bán vé theo giờ với mức từ 5.000 - 8.000 đồng/giờ, cá câu được thuộc về người câu, chỉ có hồ Ao Đôi không tính tiền giờ nhưng cá câu được nếu muốn đem về phải cân ký tính tiền. Ao Đôi được dân câu đánh giá là nơi có cảnh quan lý tưởng nhất vì mặt hồ bao la, cá lớn nhiều và nhất là những chòi câu rất hợp với những ngày nghỉ cuối tuần của cả gia đình.

Những hồ câu ở ngoại thành thường nhỏ và phục vụ kém nhưng do thú thích khám phá, ưa tìm cảm giác lạ, dân câu vẫn cứ đổ đến, nhất là những ngày cuối tuần.

Thú câu cá còn giúp cho một số người có công ăn việc làm bằng cách bắt trùn chỉ, trứng kiến bán làm mồi câu.

Những ước mơ câu

E5kPyuwv.jpgPhóng to gcM8UeIS.jpg
Anh Việt Hòa đang hướng dẫn cách buộc lưỡi câu cho một dân câu mới Rất đông người câu ở hồ câu Trúc Lâm, Hóc Môn

Anh Hiệp, 35 tuổi, nhà ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, đang kinh doanh mặt hàng điện lạnh vốn là một dân câu từ hồi năm tuổi. Bên bờ kênh C gần Khu công nghiệp Tân Tạo, anh ngồi câu những con cá rô đồng và nhớ lại những ngày câu thời còn nhỏ. Hồi đó, sông rạch nơi đây rất nhiều cá. Nghề câu của hai cha con anh đem lại thu nhập chính cho gia đình.

Bây giờ, những lúc đi câu là thời gian thư giãn sau những bề bộn công việc và để… đỡ ghiền vì thú câu đã ăn sâu vào máu thịt anh. Nhìn những con kênh nước đen vì bị ô nhiễm bởi nước thải công nghiệp, anh lắc đầu tiếc nuối và luôn miệng mơ sao cho được như ngày xưa, khi cá lội đầy sông, dân mê câu tha hồ buông cần và những đứa trẻ thỏa mình vùng vẫy trong dòng nước mát.

Anh Tuấn Hàng Xanh lại có mơ ước lạ hơn: mơ về một hình ảnh hai bờ kênh Nhiêu Lộc là nơi đẹp nhất để ngồi buông câu! Nếu thế thì số lượng dân câu chắc sẽ tăng lên khủng khiếp bởi dường như dân ta ai cũng thích câu nhưng không phải ai cũng có điều kiện để theo đuổi thú đam mê này. Để có được đông đúc người ngồi câu bên kênh Nhiêu Lộc thì dòng kênh phải có cá. Nghe nói công nghệ vi sinh hiện đại tạo được những loại chế phẩm có thể làm sạch được những con kênh bị ô nhiễm và sau đó có thể thả cá. Không biết bao giờ công nghệ này mới được ứng dụng ở Nhiêu Lộc để ước mơ của anh Tuấn được trở thành hiện thực đây?

Theo THĂNG NGUYỄNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuầnẢnh: Phương Linh - M.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất