Thơ Vũ Xuân Tửu đầy hơi thở của sự kiện và tâm trạng cuộc sống hiện tại được tác giả viết bằng một giọng điệu và triết lý dân gian để lại nhiều dư vị hài hước, ngậm ngùi cho người đọc.
Phóng to |
Võng đỏ
Thăm viện bảo tàng, giấc ban trưa
Ô kìa, võng đỏ của nhà vua (*).
Ngày xưa,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Được làm vua, đẩy đưa võng đỏ.
Bây giờ,
Trả mấy nghìn Việt Nam đồng vào cửa
Nằm khểnh trên võng đỏ đu đưa.
...............
(*) Võng đỏ của vua Bảo Đại, trưng bày tại tư dinh, thành phố Đà Lạt.
Bầu trời của những con gà
Những con gà bay lên bầu trời
Đỉnh của chúng cao bằng ngọn ớt
Mào đỏ rực lên, dáng đi đĩnh đạc
Trời rỗng như cái lồng thôi mà!
Gà dù bay cũng không thể thành chim
Việc của chúng quẩn quanh trên mặt đất
Đôi khi hứng chí bay
Hoặc là bị xua đuổi.
Cũng như chim đôi khi sà xuống đất
Tò mò xem đất có lún như mây
Và khi bị súng săn hạ gục
Máu loang ra đỏ sắc chiều tà.
Những chú gà con leo lên lưng mẹ
Nhảy như bay
Và đùa nhau
Sấp ngửa.
Cuộc tranh luận giữa thầy tu, ông kính lúp, bà lão nuôi gà và nhà thơ
Thầy tu rủ rỉ: Chúa sinh muôn loài!
Ông kính lúp dạy: vượn sinh ra người!
Bà lão nuôi gà hóa nhà hùng biện:
Gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà
Có gà trống thì trứng không thiếu sống
Nhưng mái gà không được chạy quá nhanh...
Nhà thơ bảo: tất thảy đều đồng hiện!
Và
Thế giới hiện ra theo ý nhà thơ
Như chúng ta đang được thấy bây giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận