Ảnh: V.VIỆT |
“Có một lòng giếng. Có một mặt suối không yên lặng. Có kẻ muốn phỉ báng cuộc đời để thăng hoa đời mình. Có kẻ muốn nhổ neo một bờ bến để lãng quên.
Lãng quên mà chẳng quên lãng được vì hệ lụy của đời chằng chịt như tơ vò làm sao ai thoát được. Chỉ có tình yêu mới cứu vãn được đôi phần...”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết như thế về thơ Trần Từ Duy - bài viết được in lại trong tập Thơ Trần Từ Duy vừa được NXB Trẻ ấn hành.
Nhân ngày lễ tiểu tường (giáp năm) của Trần Từ Duy (Đông Ki-Rét), gia đình anh tổ chức đêm thơ tưởng niệm Trần Từ Duy vào 18g ngày 16-10 tại nhà hàng Đất Sét (16A Lê Hồng Phong nối dài, Q.10, TP.HCM) với mong muốn có sự hội ngộ đầy đủ bạn bè của anh.
Những ngày tâm bệnh nghĩ về xanh của cỏ Anh yêu em bởi em nhiều quá thể Không như tùng, như bách và như anh Em mọc khắp như là em có thể Sống vĩnh hằng xanh đến hết mình xanh. Em là cỏ, vậy thôi, em là cỏ Tên của em gần gũi với hoa hèn Những dị thảo kỳ hoa nào sang cả Nhìn em xanh mà không dậy cơn ghen? Em mang phận một đời thân cỏ rác Chân oan khiên giẫm đạp biết bao lần Em như thể đứng ngoài bao cái ác Xanh xanh xanh và cứ hết mình xanh. Anh cũng muốn đời mình như em vậy Màu ta xanh rợn đến cả chân trời Ta cỏ dại mát lưng người té ngửa Và phận hèn nhưng xanh ngắt muôn nơi. |
Ta về Ta về ngồi lại với ta Thấy thân tứ đại đã già nua hơn Cuộc chơi mất mất còn còn Nghe ra mỏi mỏi mòn mòn máu xương Ta về chơi với giọt sương Nghe an nhiên trước vô thường bể dâu Bao nhiêu oán oán sầu sầu Bao nhiêu đớn đớn đau đau không còn. Ta về ngồi lại cùng non Cao cao thấp thấp có hơn nhau gì! Tưởng rằng non đứng ta đi Nghe ra sao quá ngu si thế này? Ta về lội với biển sâu Nghe tang điền đã chuyển màu dưới chân Trên đầu lấp loáng phù vân Quanh ta lấm lấm bụi trần lem lem Ta về ngồi lại với em Em như nghìn sợi lạt mềm vô minh Buộc ta vào một cõi tình Ta không hết sức bình sinh vẫy vùng. ... |
Ăn mày Hỡi thí chủ ta giờ cô lạnh lắm Cho ta đi chút nắng lấy từ trời Cho ta nữa tâm lành không chứa ác Và cho ta thanh thoát một nụ cười Hỡi thí chủ ta nghèo nàn đạo hạnh Không thấy trăng chỉ thấy ngón tay người Kinh với kệ muôn kiếp ngồi tụng niệm Chỉ được điều quá khỏe một đôi môi Hỡi thí chủ ta giàu sân hận lắm Giàu ngu si, giàu cả những mưu cầu Sông thương nhớ một đời ta chìm đắm Một bờ mê! Bến giác ở nơi đâu? Hỡi thí chủ cho ta niềm khốn khổ Cho ta xin chật vật những phận người Ta thương tích xin người không băng bó Để chia đau cùng với những đau đời. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận