21/02/2007 06:02 GMT+7

"Thiên đường" giữa sa mạc: Kỳ 1: Vàng đen, ngựa quí và cọ

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TT - Tôi nhấp nhổm ngồi nhìn màn hình bay suốt tám giờ dằng dặc trên chiếc A330 của Hãng hàng không “năm sao” Qatar để tìm nơi mình sắp đặt chân giống cái sừng bé xíu quay lưng lại Saudi Arabia và nhô ra biển.

Au8YQQkM.jpgPhóng to
Thủ đô Doha đang được xây dựAng theo kiểu mẫu Mỹ - Ảnh: Q.VIỆT

Nhiều khách quốc tế cùng đi đã “ồ” lên khi lần đầu được nhìn thấy đất nước Qatar chào đón khách bằng hàng loạt giếng dầu rực lửa và những con tàu chở dầu hạng nặng chen chúc nhau ngược xuôi trong cái vịnh chật hẹp.

Dầu hỏa và… thiên đường

Nắng chiều vàng rực trên phi trường thủ đô Doha chỉ có một màu cát sa mạc nóng bức. Nhưng khi ra cửa máy bay, tôi lại cảm thấy dễ chịu với nhiệt độ khoảng 16OC mát dịu. Qatar đang vào xuân. Và đất nước này xem ra cũng đang ở tuổi xuân với cái gì cũng trẻ trung, mới mẻ.

Những ngày lưu lại thủ đô Doha, tôi dành cả buổi lang thang ở bảo tàng quốc gia nằm trên sa mạc mênh mông, được xây dựng bằng đá và cũng sơn phết độc màu vàng nhạt của cát sa mạc. Ngay từ cổng vào, những yên ngựa chiến, kiếm cong và súng trường cổ xếp hàng dài chiếm gần nửa bảo tàng đã nói lên lịch sử đầy chinh chiến ở rẻo đất nhỏ bé. Rồi những đồ mạ vàng, nạm kim cương, thảm quí, xe hơi cổ sang trọng...

Giá dầu, khí càng đắt đỏ, Qatar ngày càng giàu hơn. Trên máy bay, tôi đã nghe các hành khách cùng đi nói về sự giàu có ở đất nước vàng đen này. Khi đặt chân đến Doha, tôi mới thật sự choáng về sự đầu tư và tiêu tiền của Qatar. Hầu hết nhà dân đều cất theo kiến trúc kín kẽ truyền thống của Ả Rập.

Lịch sử lập quốc của Qatar mới bắt đầu từ ngày 3-9-1971 khi nước Anh trao trả lại độc lập. Xa xưa, Qatar là một bộ phận của đại quốc Ả Rập, đến năm 1877 Qatar bị đế quốc Ottoman chiếm đóng, rồi tới năm 1882 lại bị Anh đô hộ.

Trên bản đồ Trung Đông, Qatar chỉ có diện tích 11.437km2 (hạng 158 trên thế giới) với dân số khoảng 863.000 người, nhưng lại có trữ lượng 14,51 tỉ thùng dầu hỏa và 17.930 tỉ mét khối khí đốt ở tốp đầu thế giới.

Ngược lại là các tòa cao ốc phô trương hình thức sang trọng kiểu Mỹ đang được xây dựng san sát nhau bên bờ biển. Thủ đô nhỏ nhưng các con đường đều rộng rãi phẳng đẹp. Xe hơi riêng toàn cao cấp, mà nhiều nhất là những chiếc địa hình hầm hố như Jeep, Land Rover, Land Cruiser, rồi mới đến xe bốn chỗ đắt tiền như BMW, Mercedes...

Ở quốc gia đạo Hồi là quốc giáo này, cái gì cũng nề nếp, riêng việc đi lại bằng xe hơi thì chẳng nề nếp chút nào. Cứ nhìn lượng xe dày đặc trên đất nước dân số ít ỏi cũng có thể đoán mỗi công dân sở hữu ít nhất vài chiếc xe. Ra đường, mọi người cứ phóng ào ào và tay lái, tay cầm điện thoại di động “alồ alô” vô tư. Chuyện nhường đường quá hiếm. Người vọt qua trước là kẻ đạp ga sâu hơn và... lì hơn. Nhưng cũng phải thừa nhận có lẽ từ nhỏ họ đã ngồi trên xe, rồi đi đâu cũng bằng xe nên tay lái của họ quá cứng, hiếm khi thấy một tai nạn nào.

Theo Quĩ Tiền tệ thế giới, năm 2005 Qatar có thu nhập bình quân đầu người là 47.519 USD. Anh chàng dẫn đường kể cho tôi nghe quốc vương mình dám tặng quà cả một căn nhà trên miếng đất 800m2 cho tất cả công dân trong nước lần đầu lập gia đình. Rồi khi họ sinh con cái cũng được quốc vương tặng tiền nuôi nấng để khuyến khích sinh đẻ trên đất nước ít dân.

Những ngày ở đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chỉ dám đi ngắm siêu thị Carrefour rộng mênh mông của các nhà giàu, nhưng thực tế nhiều mặt hàng cũng không đắt đỏ lắm. Người ta nói rằng đó cũng là quà tặng của quốc vương khi miễn, giảm rất nhiều loại thuế.

Người Qatar có nhiều cơ sở để nói nước mình là thiên đường giữa sa mạc, nhưng có lẽ họ tự hào nhất là sự thanh bình hiếm hoi giữa vùng vịnh đầy căng thẳng, xung đột. Điều đặc biệt là tôi lang thang khắp nơi, không hề thấy bóng quân đội hay các sắc phục cảnh sát ngoài những cảnh sát tuần tra giao thông hiếm khi chặn hỏi ai.

Dv4QHv2I.jpgPhóng to

Ngựa là thú chơi quí tộc của các cậu ấm Qatar - Ảnh: Q.VIỆT

Thú chơi của các đại gia

Ở quốc gia Hồi giáo này, luật lệ không cho phép các đại gia có lắm thú vung tiền như nhà giàu ở các nước phương Tây, nhưng họ cũng có những kiểu chơi làm thiên hạ lác mắt. Hôm tôi vừa đặt chân xuống sân bay, đã nghe dân địa phương kể chuyện thái tử Qatar chi 2,4 triệu USD chỉ để mua một trái bóng có chữ ký của đội tuyển Ý trong trận chung kết World Cup. Vừa rồi, một người dân của nước này cũng đã mạnh tay vung ra 2,75 triệu USD chỉ để sở hữu số điện thoại 6666666 được xem là đắt nhất thế giới.

Tuy nhiên, dù sao đó là những chuyện cá biệt. Mức giàu có của họ ở hàng tốp đầu thế giới, nhưng thú vung tiền phổ biến của họ lại là... ngựa và cây xanh. Buổi chiều se lạnh ở Doha, tôi được đến thăm sân quần ngựa lớn nhất thủ đô này.

Giữa sân cát rộng mênh mông, các đại gia và những cậu ấm Qatar quyền quí cưỡi ngựa sưởi nắng cuối ngày. Máy ảnh của tôi được yêu cầu không sử dụng đèn vì có thể làm hại đến mắt ngựa. Giá những con ngựa hạng bèo ở đây cũng phải 200.000 - 300.000 USD, đặc biệt cũng không hiếm tuấn mã trị giá trên dưới 1 triệu USD.

Đắt hơn vàng nên việc chăm sóc ngựa cũng đẳng cấp năm sao. Tôi rảo bộ mỏi cả chân để tủi thân ngắm các chú ngựa đang được thảnh thơi xoa bóp bằng máy đặc dụng mang từ Mỹ về. “Oshin” của chúng cũng là các kỵ sĩ chuyên nghiệp đến từ Nepal, Tây Tạng, thậm chí từ châu Âu. Điều bất ngờ thú vị là tôi được chứng kiến cảnh các cô gái Hồi giáo choàng kín bộ đồ đen nhảy tưng tưng trên yên ngựa. Luật lệ ở nước này vẫn rất khắt khe với nữ giới, nhưng đã không cấm được họ leo lên lưng ngựa như đàn ông.

So với chơi ngựa, thú chơi cây xanh ở Qatar phổ biến hơn. Ai đó từng đến Trung Đông nắng cháy một màu cát sa mạc, bất ngờ tản bộ vào những khu nhà vườn rợp bóng cây xanh ở Doha mới thật sự cảm nhận được giá trị của chúng. Phải khẳng định nỗ lực xanh hóa sa mạc Qatar là cả một quá trình lâu dài đầy tốn kém và ý chí con người. Một bụi cỏ, một khóm hoa ở Qatar được tính bằng đôla Mỹ. Dưới gốc chúng là cả hệ thống ống dẫn nước tưới chằng chịt. Bên trên chúng là mồ hôi của hàng ngàn lao động chuyên trách đến từ nước ngoài. Luật pháp có qui định xử phạt cả những người dù cố ý hay vô tình làm chết chúng.

Một buổi dạo chợ cây trái Doha, tôi thú vị chứng kiến cảnh gia đình các đại gia chở nhau trên BMW, Mercedes đi mua cây xanh. Các loại cây cọ cứng cáp giữa sa mạc được chuộng nhất rồi mới đến hoa. Họ chọn lựa, khoe với vợ con, rồi móc cả xấp tiền trả để được chở về. Trong các vườn nhà riêng, chúng được tưới nước mỗi ngày mấy lần bằng nước ngọt đắt đỏ lọc từ chính nước biển. Người làm thuê cũng được giao độc nhiệm vụ chăm sóc cây cối, kể cả mỗi ngày lấy vải lưới “mặc áo” cho chúng để chống cái nóng quá khắc nghiệt vào mùa hè hay lạnh mùa đông.

Trước ngày tôi đến đất nước sa mạc, một trận mưa hiếm hoi quí như vàng bất ngờ đổ xuống, đọng thành vũng trên mặt đường. Người Qatar vui vẻ, ngước mặt lên trời cảm ơn thánh Ala.

_________________________________

Kỳ tới: Hoa hồng đen và miền đất hứa”

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất