26/04/2020 14:20 GMT+7

Thèm bạn bè

HOÀNG MY
HOÀNG MY

TTO - Trẻ con tuổi nào cũng cần có bạn. Dù chỉ để... bò tới và cắn nhau một phát bằng dấu răng chưa kịp mọc đủ!

Thèm bạn bè - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Sáng cuối tuần, con trai tôi mượn mẹ điện thoại để nhắn tin với bạn học. Chẳng biết "các anh" trò chuyện với nhau thế nào, mà con thông báo cùng mẹ: Xế chiều có vài đứa bạn con tới nhà mình chơi đó nha! Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Kệ, lâu lâu cũng nên cho con gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa chút. Miễn sao tụi nhóc biết giữ khoảng cách an toàn mùa dịch là được rồi.

Thằng bé từ trưa đã tắm gội thay đồ chuẩn bị. Ngong ngóng ra vào. Xếp dọn bàn học cho ngay ngắn. Lại còn hỏi mẹ xem trong bếp còn bánh kẹo gì không. Tôi cũng vui lây với niềm háo hức của con. 

Thế nhưng tận chiều muộn vẫn không có ai tới cả. Có thể do cha mẹ các em cũng ngại làm phiền gia đình người khác. Thời điểm đang nhạy cảm mà. Hoặc bận bịu không đưa đón được. Có khi, trẻ con thôi, chúng mải chơi mải ngủ nên quên mất là chiều nay có một cuộc hẹn...

Tôi dỗ dành cậu nhóc mười một tuổi đang tiu nghỉu rằng, không sao đừng buồn, mai mốt đi học lại rồi tha hồ nói chuyện. Bây giờ vẫn có mẹ chơi với con đây. Mình đánh cờ nhé? Ai dè con trai tôi buông một câu bất ngờ:

- Nhà mình tự chơi với nhau hoài, chán lắm mẹ!

Tôi chợt nhớ hôm trước, khi chở con về ngang qua một ngã ba, tự dưng con nói muốn rẽ ngược về phía bên kia. Để con ghé nhà bạn Trí chơi chút, chiều về. Biết là con chỉ nói đùa thôi, mà sao vẫn thấy rưng rưng. Người lớn chúng ta đừng bao giờ tưởng chỉ cần cho con mình ăn uống ngon lành đầy đủ, thêm ôm ấp trò chuyện với chúng là được. 

Trẻ con tuổi nào cũng cần có bạn. Dù chỉ để... bò tới và cắn nhau một phát bằng dấu răng chưa kịp mọc đủ! 

Nên có hôm tôi đi làm về, thấy con mình túm tụm ngồi giữa ba bốn đứa nhóc chung hẻm thành một vòng tròn, tất cả lũ trẻ đều đeo khẩu trang và đang vui vẻ chơi trò gì đó. Tôi có chút lo âu nhưng cũng chỉ biết lấy ra chai nước sát khuẩn, nhắc bọn nhóc thường xuyên rửa tay, chứ không đành kêu... giải tán.

Tôi sẵn tay bấm kể câu chuyện "trẻ con bể sô hẹn bạn" với cô em họ ở xa. Những ngày này, chỉ có thể hỏi han quan tâm nhau bằng... ngón tay, tức là trên cái điện thoại thông minh nhiều biểu tượng cảm xúc. Em đọc xong thì "thả tim" rồi bảo "Thương nhỉ. Trẻ con. Biết đâu lát nữa tới". 

Như an ủi, đồng cảm với đứa cháu đang khao khát được gặp lại bạn học. Hay vì em cũng có hai cô con gái, đứa lớn còn ở độ tuổi mầm non. Thế nhưng cô gái nhỏ ấy vẫn nhớ cô nhớ bạn. Đêm còn mơ đi học ấy chứ. Nhắc bạn này bạn kia, nói mớ. Thương lắm...

Bạn có nghe con bạn thổ lộ một câu đứt ruột chưa, rằng: Con muốn đi học lại rồi, không thích ngủ nướng nữa đâu!

Cứ suy từ bụng chúng ta ra mà xem. Người lớn đã mấy tuần liền không tụ tập cà phê, chẳng cơm trưa, ngay cả những việc điệu đà của cánh đàn bà như chăm sóc da, làm móng tay, tóc tai này nọ cũng cắt hết. Mọi thứ chỉ xoay quanh các nhu cầu căn bản nhất. Chúng ta bứt rứt nhớ mấy ly nước cầu kỳ thơm hương ở quán xá, nhớ cái không khí ồn ã tấp nập, nhớ những cuộc hẹn da diết. 

Giờ tới một chỗ đèm đẹp để ngồi, ngắm nghía ngẫm ngợi bâng quơ cũng không kiếm ra. Nên đành xong việc thì mau chóng quay về nhà, nấu nướng rồi chơi với con.

Nghe chúng thổ lộ về nỗi "thèm" bạn bè mà nao hết cả lòng...

Ngăn con thành Ngăn con thành 'nạn nhân' đánh bạn

TTO - Trong một khoảnh khắc nào đó của tuổi mới lớn, con trẻ có thể 'xuống tay' với bạn, cha mẹ khó mà vô can nếu chưa từng trang bị cho con 'chiếc khiên phòng vệ'.

HOÀNG MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên