17/11/2015 11:37 GMT+7

Thầy thể dục

AN HÀ
AN HÀ

TTO - Khi con tôi đi học, tôi nhận thấy những điều mà con kể nhiều nhất về thầy cô của mình, thì không phải là kiến thức mà là những ứng xử của thầy cô.

Thầy thể dục của con tôi là người bên trái
Thầy thể dục của con tôi là người bên trái

Tôi từng là một giáo viên, cách đây 15 năm, tôi thấy sách hướng dẫn giảng dạy cũng chỉ rõ 5 phút đầu thì làm gì, hỏi cả lớp câu gì, 10 phút sau thì làm gì, nói những câu nào... Không biết giờ đã thay đổi chưa.

Nhưng khi con tôi đi học, tôi nhận thấy những điều mà con kể nhiều nhất về thầy cô của mình, thì không phải là kiến thức mà toàn là những ứng xử của thầy cô.

Nhớ hồi học lớp 3 Trường Phạm Ngọc Thạch, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Xu bỗng thích học thể dục một cách bất thường! Xưa nay Xu vốn còi nhoi, ốm yếu, vậy mà buổi tối tôi thấy Xu cứ tập chạy đà, tập xuất phát, rồi chạy bước nhỏ, rồi chạy nâng cao đùi huỳnh huỵch trong nhà. Xu lấy phần lớn thời gian học toán và tập viết để học thể dục. Rồi Xu được chọn vào đội tuyển thể thao của quận và luyện tập thêm ở sân vận động Phú Nhuận.

Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao, cho tới hôm gặp thầy giáo dạy thể dục - thầy Triệu. Trong giờ dạy, có lúc tôi cũng nghe thầy quát lớn tiếng lắm, tụi nhóc khá sợ, nhưng rất yêu quý thầy. Thầy thường giao cho bạn cũ kèm bạn mới khởi động, dạy những kỹ thuật cơ bản, thầy chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Hồi Xu mới vào thì được một anh lớp 6 chỉ bài, và vài tháng sau thì Xu lại đi chỉ bài những bạn khác. Về lớp chính khóa, Xu cũng hay làm mẫu cho các bạn khởi động. Khi sang Israel tôi mới biết phương pháp để học sinh tự dạy học sinh đã được sử dụng rất nhiều ở đất nước của các tỉ phú và chủ nhân rất nhiều giải Nobel này.

Sau mỗi đợt học căng thẳng, thầy cho tụi nhóc đi câu cá. Nguyên đội được đạp xe ra quận 12, chơi từ sáng tới 2-3 giờ chiều mới về. Có vài phụ huynh đi cùng, ai cũng hỉ hả lắm.

Thầy còn cho liên hoan đội tuyển bằng món lẩu, làm tụi nhóc thích điên lên. Xu bảo: "Liên hoan ở lớp mầm non và tiểu học, lên trung học cơ sở cũng thế, toàn chỉ là gà rán thôi à! Rồi ăn món gì thì cũng do các cô bảo mẫu làm cho hết, chia sẵn phần trên từng bàn. Còn ở đây, lần đầu tiên tụi con được tự cho rau cho thịt vào nồi, cho cái gì trước cũng được, ăn kiểu gì cũng được, thầy chỉ nhìn thôi, không can thiệp gì hết!".

Chỉ vì những điều nghe thì linh tinh vậy, mà Xu thèm đi học lắm, hớn ha hớn hở, ở nhà tôi bắt hành bắt tỏi gì cũng răm rắp nghe lời để được đi học. Xu chấp nhận làm nhiều hơn việc nhà, luôn hòa nhã với em, suốt ngày nhường nhịn, không cãi nhau với em, để mẹ cho đi học thể dục. Chiều nào mưa là đứng trong cửa sổ nhìn trời khóc sụt sùi.

Khi thầy có ý định nghỉ dạy ở Trung tâm Thể thao Phú Nhuận, Xu và các bạn trong lớp còn viết thư cho thầy, kể về việc cả lớp nhớ thầy thế nào, rồi vẽ hình trái tim bay tứ tung nữa. Mấy bạn nữ còn ước ao "Nếu con lớn nhanh thì con sẽ cưới thầy!”.

Coi học sinh như người lớn, hình như bí quyết của thầy chỉ có vậy thôi đấy! Nhiều người nói đùa rằng nghề giáo viên là nghề bán cháo phổi. Tại sao cháo phổi lại không kèm với trái tim? 

Bạn có câu chuyện về người thầy, người cô của chính mình; những câu chuyện về lòng biết ơn cụ thể và xúc động, mời bạn gởi bài về tto@tuoitre.com.vn

AN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên