Đi bộ 20km là một trong những nội dung gian khổ, không ít CĐV có mặt đã tỏ ra thán phục trước sức bền thể lực của các VĐV trong suốt thời gian thi đấu. Mồ hôi của họ rơi thành giọt trên đường thi đấu. Và Thanh Phúc đã giành chiếc HCV với thành tích 1 giờ 45 phút 20 giây, bỏ xa người về nhì là Soe Than Than (Myanmar) 1 phút 37 giây.
Thanh Phúc nói: “Lần đầu tôi đăng quang tại SEA Games 2011 là một bất ngờ khi mục tiêu chỉ là học hỏi. Hai năm sau, tôi đã khóc vì bị ép uổng trên đất Myanmar nhưng rốt cuộc tôi vừa nhận được HCV cách đây vài ngày vì VĐV đoạt HCV của chủ nhà dính doping. Lần thứ ba này mới là chiến thắng thật sự khiến tôi hạnh phúc”.
Suốt từ đầu năm, Thanh Phúc cùng đồng đội miệt mài ém quân tập luyện với khối lượng rất nặng. Dù trình độ đã vươn tầm châu lục nhưng Thanh Phúc luôn bị “ám ảnh” bởi đấu trường SEA Games.
Thanh Phúc cho biết: “Dù đoạt HCV nhưng tôi chưa bung hết sức hay chính xác hơn là không dám bung sức. Trước ngày thi đấu, tôi rất căng thẳng bởi môn đi bộ vốn nhiều cảm tính và ở đấu trường SEA Games trọng tài càng dễ bắt lỗi VĐV một cách cảm tính hơn. Điều này khiến tôi “ngán” đấu trường SEA Games hơn cả tham dự Olympic. Ban huấn luyện cũng chỉ giao chỉ tiêu cho tôi đoạt HCV một cách an toàn hơn là mạo hiểm tăng tốc trước sự khắt khe của trọng tài”.
Vừa về đích, Thanh Phúc bất ngờ chạy như bay khiến khán giả ngẩn ngơ, phóng viên VN túa chạy theo mà không biết chuyện gì. Hóa ra, Thanh Phúc chạy đi cổ vũ em trai Nguyễn Thành Ngưng (về hạng 4 với thời gian 1giờ 52 phút 12 giây) và đồng đội Phan Thị Bích Hà (đoạt HCĐ) vẫn còn trên đường đua. Điều này khiến nhiều người cảm thấy xúc động và khá nhiều phóng viên quốc tế đã ùa vào phỏng vấn cô. Thanh Phúc nói: “Tôi chạy mà rất lo cho em trai vì em tôi vừa bị đau ở hông trước ngày thi đấu”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận