01/04/2013 08:01 GMT+7

Thành phố từ... lớp vỏ

QUANG THI
QUANG THI

TT - Triển lãm ảnh cuộc thi Thành phố của tôi diễn ra trong ba ngày ngắn ngủi, từ 29 đến 31-3 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Tuy vậy, vẫn có nhiều điều để rút ra từ cuộc thi và triển lãm ảnh này.

248jCDkL.jpgPhóng to
mCKjLtjI.jpg

Các tác phẩm đoạt giải Thành phố của tôi đơn điệu một nội dung là những công trình kiến trúc, cảnh quan... của thành phố - Ảnh: Phan Lương Trường Hải - Phạm Xuân Vinh

Nhìn chung, triển lãm có những bức ảnh đẹp. Nhưng xét từng bộ ảnh thì đơn điệu, tạo ra một triển lãm đơn điệu! Đơn điệu vì sao? Bước vào phòng triển lãm, đôi khi người xem có cảm giác đây là một cuộc thi khoanh vùng về công trình kiến trúc, giao thông... thành phố hơn là khai phá một đề tài rộng như nội dung mà cuộc thi yêu cầu: “thể hiện lượng thông tin cho người xem về sự đổi mới, về sự năng động, những nét truyền thống, những nét đặc thù riêng biệt của thành phố, thị trấn, thị xã mình đang sống”.

Cả 30 bức ảnh tại triển lãm đều chụp những công trình nổi bật của thành phố như khách sạn Majestic, Nhà hát TP.HCM, kênh Nhiêu Lộc, cầu Phú Mỹ, hầm Thủ Thiêm... Đồng ý đó là những công trình mà khi nhìn thấy ai cũng biết là TP.HCM. Tuy nhiên, TP.HCM còn là một thành phố lớn có bề dày lịch sử, di tích, văn hóa, nhịp sống đương đại... phong phú. Đó mới chính là phần hồn, phần nhân, cái cốt lõi làm nên bản sắc TP.HCM so với những thành phố khác. Thật là một đề tài rộng nếu các tay máy chịu bỏ công phu đề tìm tòi, khai thác.

Tuy vậy, nếu nhìn vào những bức ảnh tại triển lãm, người xem sẽ nhận ra đó là cảnh quan TP.HCM, có thể khen ánh sáng đẹp rồi... hết. Từ góc độ người xem, những bức ảnh như vậy không gieo được một cảm xúc gì, không có câu chuyện nào để kể. Nói cách khác, những tác phẩm như vậy chỉ mới chạm vào lớp vỏ bên ngoài của nhịp sống thành phố.

Một sự đơn điệu nữa là triển lãm trưng bày ba bộ ảnh đoạt giải của Phan Lương Trường Hải (giải nhất), Phạm Xuân Vinh (giải nhì), Lê Anh Khoa (giải ba). Nói là ảnh bộ, nhưng mỗi bức ảnh đều là một bức phong cảnh độc lập, rời rạc. Nếu bức này chụp nhà hát thì bức kia chụp khách sạn, bức này chụp kênh Nhiêu Lộc thì bức khác chụp cầu Phú Mỹ... đại loại vậy. Những bức ảnh như vậy không liên quan gì nhau, không bổ sung gì nhau, không mở rộng, đào sâu hay tạo nên một câu chuyện được khai thác... Sự đơn điệu này nói lên một điều: các tác giả không phải đầu tư nhiều cho những bộ ảnh! Và tác phẩm không đủ tạo ra những bất ngờ thú vị hay cảm phục ở người xem.

Cho nên, phải nói rằng sự khám phá về TP.HCM của cuộc thi kéo dài ba tháng này còn hời hợt. Dẫu là một cuộc chơi của một diễn đàn nhiếp ảnh www.yeunhiepanh.net đi nữa, cũng nên nghĩ rằng cuộc chơi nào cũng lắm công phu! Lao động sáng tạo luôn đặt ra cho người yêu nghệ thuật một sự dụng công từ hình thức đến nội dung. Còn ở cuộc thi và triển lãm này, người xem có thể thấy kỹ thuật của người chụp, nhưng sự thỏa mãn về nội dung thì phải nói là... chưa đủ!

QUANG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên