27/10/2006 21:43 GMT+7

Thành công và hạnh phúc...

TUYEN HOANG
TUYEN HOANG

TTO - Thành công không ở đâu xa. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, thật giản dị và ngọt ngào nếu ta biết cảm nhận...

Bài văn gây xôn xao cư dân mạngNhững lời cảm ơn cho một bài vănGặp tác giả bài văn gây xôn xao cư dân mạngĐề văn đã gây hứng thú cho em!Từ một bài văn, ngẫm hai chữ "thành công"...Người ra đề bài văn gây xôn xao dư luận: Cháy mãi một tình yêu

Đọc xong bài viết, tôi đã tự nghĩ về chặng đường 17 năm mà tôi đã đi qua. Liệu tôi có thành công hay không? Tôi cũng từng là một học sinh chuyên văn, cũng từng đoạt được giải thưởng Olympic về văn học. Đã nhiều khi tôi nghĩ rằng mình thành công, nhưng không phải thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu đó chỉ là thứ thành công vật chất và danh vọng.

Thành công lớn nhất mà tôi đạt được chính là làm vui lòng người bà thân thương vừa mới qua đời của tôi. Bà tôi luôn ao ước rằng các cháu của bà học sao cho thật giỏi bởi vì thời của bà không được biết đến chữ nghĩa. Chỉ mới 6 tháng trước khi tôi giành được giải thưởng, từ Đà Nẵng về đến TP.HCM vào nửa đêm thì sáng hôm sau nhận được tin bà đã mất ở một nơi đất khách quê người. Nước mắt tôi rớt nhẹ nhàng, tôi như chới với trong khoảng không. Lòng tôi quặn đau vì bà ra đi trong lúc chưa được nhìn thấy mơ ước của bà. 74 năm trời vất vả của bà chưa được đền đáp xứng đáng. Tôi đã từng nghĩ rằng sự ra đi của bà là mất mát lớn nhất của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng ở một nơi nào đó, bà đang dõi theo từng bước chân của tôi và luôn cầu chúc cho tôi...

Thành công của người phụ nữ có tấm bằng đại học loại ưu là chăm sóc bố và hai người con gái? Nếu vậy thì người chồng, người bố đấy phải xem xét lại bản thân mình, và cả người phụ nữ đấy cũng nên đánh giá lại sự thành công đó. Gia đình là tế bào xã hội, đúng. Nhưng thành công không phải là hy sinh những khát khao hoài bão của cô sinh viên ngày nào, của bố mẹ cô sinh viên đó chỉ đổi lấy việc chăm sóc gia đình. Rồi một ngày, cô sẽ nhận ra: mình đang ở đâu đây trong sự tiến bộ của xã hội? Kiến thức của những tháng năm trên giảng đường đại học ở đâu rồi? Còn lại trong cô có lẽ chỉ là: bó rau cải 2 ngàn, nửa cân thịt bò bao nhiêu nhỉ? Quan hệ xã hội của cô trước đây là những cô thanh, cậu tú, những quan hệ cung cầu, những phương tịên truyền thông... Còn giờ đây? Có lẽ là những "nửa cân chị cân cho đủ nhé", "bó rau 2 ngàn sao "ngót" vậy chị ơi!"... Tôi cho rằng đây không phải là bài viết hay về sự thành công, và cũng không hoan nghênh tinh thần của bài viết này!

Tôi rất xúc động và cảm ơn em Hà Minh Ngọc đã cho tôi đọc một bài văn hay, những suy nghĩ nhận thức hết sức nhân văn, tinh tế. Tuy nhiên, theo tôi nội dung của bài nặng theo hướng trình bày những cảm nhận tản mạn về hạnh phúc hơn là bản chất của thành công. Vì sao? Theo từ điển tiếng Việt, thành công có nghĩa là đạt được kết quả, mục đích như dự định; trái với thất bại. Thành công không phải là "bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại", càng không phải là một người phụ nữ tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu để rồi chỉ để chăm sóc chồng và con. Tôi không cho chuyện chăm sóc chồng con là một việc làm thứ yếu. Nhưng tôi nghĩ nếu ai cũng chọn con đường như vậy thì biết đến bao giờ mục tiêu xây dựng một xã hội phồn vinh, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, bình đẳng giới mới có thể thực hiện được.

Tôi rất đồng tình với nhiều ý kiến của bạn đọc gần xa cảm ơn về một bài văn hay. Chúng ta không bao giờ chấp nhận những người mù quáng theo đuổi thành công, theo thói hư danh, ảo tưởng, muốn chà đạp lên tất cả các giá trị nhân văn để đạt được mục đích với bất kỳ giá nào. Chúng ta cũng đồng thời hết sức ủng hộ và yêu mến những con người đi tới, dám chấp nhận phong ba bão táp để mưu cầu hạnh phúc cho nhiều người. Và tôi nghĩ, nếu như cuộc sống tặng cho ta ý nghĩa bản chất của thành công, thì bài học đó chính là ở chỗ: thành công không phải ở đâu xa mà nó luôn ngay ở quanh ta; thành công không phải của riêng ai mà là của tất cả mọi người. Chỉ cần ta luôn cố gắng. Dù tạm thời có thể thất bại thì không có nghĩa là ta mất hết tất cả. Thất bại là mẹ thành công mà; và mọi sự cố gắng nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng...

Thật thú vị khi nghe một cô bé học lớp 10 bàn luận về sự thành công . Rất mong nhiều người lớn nên dành thời gian đọc bài văn này để nhìn nhận lại ý nghĩa của từ "thành công". Trong công việc hàng ngày, nhiều người không chú tâm hoàn thành công việc được giao vì cho rằng việc quá đơn giản hay không xứng đáng với mình trong khi thành công thực ra là kết quả tích hợp của sự hoàn thành nhiều công việc nhỏ. Vì vậy họ cứ mê mải tìm kiếm sự thành công ở đâu đâu trong khi có thể đạt được ở ngay xung quanh mình.

Cám ơn hai cô trò thật nhiều. Mình đã có niềm tin và nhìn nhận lại mọi việc.Thành công không ở đâu xa, trong cuộc sống hàng ngày, thật giản dị và ngọt ngào nếu ta biết cảm nhận.

Lâu nay chúng ta cứ mê mải tìm kiếm sự thành công ở những điều lớn lao mà không cảm thấy hạnh phúc hay thỏa mãn với sự hoàn thành những công việc bình dị hàng ngày trong cuộc sống. Nay tôi hoàn toàn có thể yên tâm về công việc của mình khi dạy học cho năm mươi mấy em học sinh lớp 1 đọc thông viết thạo và trang bị cho các em những bài học làm người đầu đời để các em tiếp tục học lên các lớp trên. Niềm vui của các em học sinh và sự hài lòng của phụ huynh chính là thước đo của sự thành công. Ý nghĩa của sự thành công thật giản dị và đầy ý nghĩa biết bao!

Bài viết đã làm tôi thật sự thấy rất hài lòng về những gì mình đã làm, điều mà trước đây đôi lúc tôi cứ thấy mình vô tích sự. Với tấm bằng ngoại ngữ khó khăn lắm mới có được mà giờ đây chỉ giúp cho chồng một chút trong kinh doanh, trong khi bạn bè nhờ có tấm bằng ấy mà làm được bao điều. Không ít lần tôi chạnh lòng khi thấy mọi người tiến xa, lương tháng tính bằng đôla, còn mình chỉ lo cho hai đứa con nhỏ và gia đình...

Nhờ có bài viết này, tôi mới thấy được thành công nhỏ bé và rất đỗi bình dị của mình. Đó là hai con tôi hàng ngày không phải do người giúp việc hay bác xe ôm đưa đón đi học với ánh mắt mong chờ mỏi mòn. Tôi được tận hưởng giây phút đón con với niềm vui háo hức khoe những điểm mười của cô con gái học lớp hai, đôi khi lại là "khoe" lỗi bị cô giáo phạt của cậu con trai đang học mẫu giáo. Rồi niềm vui mỗi sáng khi chồng tôi bước ra khỏi nhà với cái bụng đã no và quần áo không khi nào nhầu nhĩ... Thế mà trước đây mặc cho chồng nói "chăm lo cho các con là quan trọng nhất'', nhiều lúc tôi vẫn buồn. Bây giờ tôi thấy mình hạnh phúc thật sự, tôi đã thành công khi làm tròn bổn phận của mình!

Tôi là một người đã có việc làm ổn định, tốt nghiệp khoá học về Quản trị kinh doanh XNK. Tôi mơ ước sau này mình sẽ là một nhà quản trị giỏi và thành công, tôi luôn theo đuổi mơ ước đó của mình và tôi đề ra mục tiêu là phải làm nó cho bằng được. Để đạt được ước mơ đó, tôi đã bắt đầu từ bỏ dần những gì mà tôi yêu thương trước đây. Đầu tiên là tình yêu. Tôi đã từ bỏ người mà tôi luôn yêu thương đang chờ đợi tôi từng tháng từng ngày nơi quê nhà, tôi đã từng nghĩ sau này mình sẽ là một người vợ tốt của anh ấy, ấy vậy mà trong phút chốc tôi lại biến mình thành một kẻ phản bội, biến anh ấy thành một kẻ nghiện rượu và dửng dưng với sự chờ đợi. Từ bỏ cái thói quen nghe nhạc, đạp xe đi lòng vòng quanh phố...

Những ngày qua, tôi đang đứng ở hai ngã rẽ: tiếp tục theo đuổi ước mơ hay trở về bên anh ấy làm một người vợ bình thường như bao người khác. Và rồi vô tình hay định mệnh đã cho tôi được đọc bài viết để giờ đây tôi đã tìm ra cho mình được câu trả lời đích thực. Tôi sẽ trở về bên anh ấy để không biến mình thành kẻ phản bội và không làm anh ấy thất vọng về tôi. Và tôi tự hứa rằng nhất định tôi sẽ thành công trên con đường làm vợ của mình. Bây giờ và mãi mãi đó là thành công lớn nhất và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ có gắng để đạt được điều giản dị ấy. Tôi mong những ai đang đứng ở ngã rẽ như tôi hay chưa tìm ra câu trả lời cho cuộc sống này sẽ đọc được bài viết để có một suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống, để cho hôm nay và ngày mai mãi là những ngày tốt đẹp.

Tôi đã 30 tuổi rồi, đã có gia đình. Tôi được cha me lo cho ăn học đầy đủ, tốt nghiệp ĐH rồi đi làm, với bao hoài bão sẽ là người thành đạt, có địa vị xã hội... Sau gần 10 năm đó, tôi miệt mài làm việc. Nhưng với tôi, vẫn chưa có gì xán lạn cả, thậm chí chiếc xe Honda mẹ tôi mua cho từ khi đi học đến nay tôi cũng chưa mua được chiếc mới. Đôi lúc tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Sự thành công đối với tôi sao mà khó quá, tôi thường hay nghĩ vậy. Hôm nay đọc bài viết của em Ngọc, tôi mới chợt tỉnh ra, tôi chỉ là mới bắt đầu thôi, sự thành công thật sự là đơn giản, nó chỉ khó ở chỗ là mình suy nghĩ về nó như thế nào mà thôi.

Tôi vẫn còn có thể làm việc 30 năm nữa, có thể là hơn thế nữa, con đường phía trước tôi sẽ đi tới, biết đâu tôi sẽ toại nguyện. Bây giờ mẹ tôi đã lớn tuổi mà vẫn phải tảo tần buôn bán sớm hôm lo cho các em tôi ăn học như tôi ngày nào, tôi suy nghĩ mà nghẹn ngào lắm. Nhưng tôi đã nghĩ "mẹ tôi đã thành công". Tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ tôi đã lấy lại được sự tự tin của mình ngày nào nhờ bài văn của em. "Hãy cố lên ba ơi!!" như lời con tôi thường hay đùa với tôi. Tôi thật sự cám ơn Ngọc và người "thầy" đáng kính của em...

TUYEN HOANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên