Trạm đón rất nhiều chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự nhưng mình nhớ nhất, thương nhất là hai thằng em chiến sĩ khóc khi chia tay trạm.
Tháng 1-2016, hai chiến sĩ nhận quyết định xuất ngũ. Thằng Thành (Nguyễn Văn Thành, 21 tuổi - PV) sẽ xuống đồn làm công vụ, làm hồ sơ chuẩn bị đi làm tiếp.
Thằng Thể (Vi Văn Thể, 22 tuổi, dân tộc Thái - PV) thì muốn đi học lắm, đã làm hồ sơ rồi nhưng không được.
Hôm anh em làm cơm chia tay, chúng nó ít nói hẳn. Bữa cơm liên hoan chỉ có một con gà, đĩa rau, mấy ly rượu.
Thằng Thể có bạn thân từ tận Hà Nội lên chia tay ngày xuất ngũ. Tối đó ăn cơm chia tay, chúng nó tự nhiên bật khóc hu hu. Tụi mình cứ ngớ người ra, không hiểu gì.
Thằng Thể mếu máo bảo: “Về nhà, em buồn lắm. Em rất nhớ các anh. Các anh thương em như em trai. Em muốn đi học rồi vào bộ đội như các anh nhưng không được”.
Nhìn thằng em vừa khóc vừa nói, bọn mình cười òa lên đập vai nó nhưng ai cũng cảm động. Cái thằng to con, đẹp trai thế mà sống tình cảm thật.
Nhớ ngày hai đứa mới vào trạm, đứa nào cũng hiền, nhát, ít nói vì chưa quen các anh. Bọn mình phải chỉ chúng nó từng tí một, từ cách nấu nướng, quét dọn nhà cửa đơn vị đến cách giao tiếp. Đến lúc xuất ngũ, cái gì tụi nó cũng biết làm.
Mình rất thương thằng Thể, xem như đứa em ruột. Học hết lớp 12, nó đi nghĩa vụ. Thể cao to, trắng trẻo, đẹp trai, vui tính, nhanh nhẹn lắm, biết trên biết dưới. Nhà Thể ở tận Vân Hồ, bên kia dãy Pha Luông, cách đồn gần 70km mà toàn đường rừng núi.
Ngày chúng nó về, anh em mỗi người góp cho mỗi đứa mấy trăm ngàn đồng uống nước. Hôm đó trời mưa.
Tụi nó bắt tay từng anh, ôm thật lâu rồi khóc, cứ quyến luyến mãi mới đeo balô đi. Hai thằng đi bộ xuống. Nó về nhà hay gọi hỏi thăm các anh lắm. Nhà xa, toàn đường đèo núi, vậy mà nó vẫn hay lên thăm các anh.
Có hôm gọi cho nó, trời tối mịt mà nó bảo đang trên nương. Hỏi muốn lấy vợ chưa, nó cười bảo em còn nhỏ lắm. Ừ. Cái thằng vậy mà chững chạc”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận