So với bạn cùng khóa, tôi là người may mắn được dạy trong thành phố và gần nhà, mặc dù từ nhà đến trường khoảng 10 cây số. Cuộc sống nhà giáo thời bao cấp khó khăn lắm, gạo không đủ ăn, 13 cân lương thực mà trong đó đã đến năm cân khoai mì lát. Thực phẩm tất tần tật nằm trong tấm tem phiếu loại thấp nhất. Mặc dù nghèo vậy mà chúng tôi vẫn vui, vẫn gắn bó với học trò của mình.
Lớp chủ nhiệm đầu tiên của tôi là lớp 9B. Hồi ấy khoảng cách tuổi tác của trò và thầy không là bao. Có nhiều học sinh còn cao to hơn cả chúng tôi nên quan hệ thầy trò rất thân mật. Hồi ấy, đất trong thành phố và đặc biệt vùng ngoại ô còn rộng, trường của chúng tôi được địa phương cấp cho hơn 1.000m2 đất để học sinh tham gia lao động. Khối 9 được phân công trồng rau lang, đến khi thu hoạch mang khoai củ về giao cho nhà trường bán làm quỹ.
Chạng vạng tối hôm ấy, khi hướng dẫn học trò thu hoạch khoai nộp về trường xong, tôi đạp xe về nhà. Vừa dắt xe vào cổng, tôi thấy hai em Nguyễn Địch và Trần Văn Hùng, học trò lớp 9B do tôi chủ nhiệm, có mặt ở đó từ lúc nào với một bao bố to nằm giữa sân. Tôi vội hỏi: “Các em đến làm gì vậy và cái bao gì ở đây?”. “Thưa thầy, bao khoai hai đứa em đem xuống cho thầy đó” - Hùng trả lời. Tôi hỏi: “Khoai này là của em nào, tại sao mang đến cho thầy?”. Địch vội nói: “Khi chiều đào khoai ở trường, một số bạn lớp mình bảo đào khoai xong đừng đem nộp hết, chôn lại một ít để khi xong buổi lao động bỏ riêng một bao đem xuống cho thầy dùng”.
Tôi sửng sốt trước việc làm táo tợn của học sinh mình. Tôi vừa giận vừa thương. Giận vì việc làm vô nguyên tắc của các em, thương vì cách thể hiện tình cảm quá mộc mạc, ngây thơ mà các em dành cho tôi. Tôi không biết làm gì với các em bây giờ. Tôi bảo các em ra về để tôi xử lý. Sáng hôm sau, tôi đem bao khoai ấy lên trường thật sớm gặp bác cai, nhân viên bảo vệ trường đã già, rất có cảm tình với tôi và nói thật với bác nhờ giúp trút số khoai ấy vào kho.
Chiều chủ nhật tuần sau, hai em Hùng và Địch lại đến, lần này cũng mang theo một bao bố. Chào tôi xong, Địch vội nói: “Thưa thầy, chuyện hôm trước chúng em xin lỗi thầy, mong thầy bỏ qua. Còn bao khoai này là khoai nhà em mới đào hôm qua, ba em cho em mang đến biếu thầy, là cây nhà lá vườn, mong thầy nhận cho chúng em vui”.
Thì ra các em học sinh đã quan tâm và luôn nghĩ đến cuộc sống của tôi. Nhận món quà của các em tuy chỉ là củ khoai, củ sắn nhưng tôi còn cảm nhận được hương vị ngọt bùi của tình thầy trò rất đỗi chân thật, mộc mạc, hồn nhiên. Với tôi, những em Địch, em Hùng và tập thể học sinh lớp 9B nơi mái trường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhì, thành phố Đà Nẵng, sau những năm đầu miền Nam hoàn toàn giải phóng là lứa học trò tôi chẳng thể nào quên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận