Biết làm sao được. Lại một năm nữa một mình vào ra dãy nhà trọ tối tăm trông về quê cũ trong ba ngày tết mà nghe lòng nhói đau với những vết cứa thật sâu trong tâm hồn người con gái xa quê. Những đòn bánh tét, những xấp bánh phồng, những hộp kẹo mứt đón xuân lại chơ vơ lạc lõng trong căn phòng trọ. Tôi lại khóc rấm rứt vì nỗi nhớ quê tràn ngập pha lẫn cảm giác tủi thân.
Biết làm sao được vì tôi cũng là một con người, cũng có tổ tiên, ông bà, quê hương, xứ sở. Ngày tết bao người đoàn tụ gia đình, quây quần bên mâm cơm ấm cúng, còn tôi không xin phụ bán cho các quán ăn thì cũng cố tìm lãng quên ở những chiếc ghế đá công viên nào đó và cầu mong cho tết sớm qua đi. Về quê chăng? Tôi sợ cái cảm giác không có đủ tiền mua quà tết về quê, sợ cái nhìn chờ đợi phong bao lì xì của mấy đứa em chốn quê nghèo, sợ cả những tờ vé xe mỗi chuyến đi về. Vậy là ở lại thành phố để có tiền gửi về quê cho cả nhà đón tết. Còn tôi thì... mặc kệ.
Cứ mỗi độ xuân về, tôi nhớ lắm bức tranh quê êm ả với bao món ăn dân dã, đang dần bị lãng quên trong nhịp sống số hôm nay. Nhớ lúc nhỏ, gần tết là xóm tôi nhộn nhịp xay gạo chuẩn bị đổ bánh xèo, mọi người vừa xay vừa kể chuyện làng, chuyện xóm, chuyện mùa màng, cưới hỏi, sắm sửa vật dụng trong nhà.
Xóm quê tôi miệt Sóc Trăng - tết về đâu đâu cũng thấy những liếp phơi bằng tre, bằng dừa, trên đó đầy bánh tráng, bánh phồng đủ loại, đủ màu, trẻ con thường được phân công coi chừng trở bánh cho khô đều dưới nắng. Vậy là vừa tụ tập đánh đáo, bắn cu li, bông vụ, đánh đũa, nhảy dây, nhảy lò cò... vừa làm nhiệm vụ trở bánh.
Quê tôi ngoài chuyện tráng bánh tráng, quết bánh phồng còn làm bánh in nhân đậu xanh, hấp bánh hồng đào, củ cải, gói bánh tét, bánh ít, bánh ú. Ngon và hấp dẫn nhất là bánh nấu với lá cẩm, nước tro. Cạnh đó còn hấp bánh thốt nốt, bánh bí, bánh kèn, sên mứt dừa, mứt gừng, mứt chuối... Dù vất vả, tốn công nhưng xóm tôi vẫn còn vài hộ giữ nguyên cái nếp có tự lâu đời là cả nhà cùng đan lát, dệt chiếu. Người cao tuổi vừa hướng dẫn bọn trẻ đan, dệt, vừa kể chuyện cổ tích về lòng nhân ái, thủy chung, sự trung thực, dũng cảm của con người. Nhiều nhà khác thắt lá dừa trang trí với nhiều hình dáng 12 con giáp rất lạ lẫm và thú vị, đẹp mắt. Thường thì cả xóm chỉ có một vài ông đồ có tay nghề viết thư pháp. Ngày tết mọi người thường tới nhờ ông viết cho vài câu đối đỏ để cầu mong phước, lộc, thọ, tiền tài vô như nước, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, con cái ăn học thành đạt.
Nội tôi thường kể đêm ba mươi ông bà tôi thường ra bàn ông thiên đốt nhang khấn vái tổ tiên về phù hộ cho lớp cháu con. Đúng 12 giờ khuya pháo nổ vang đầu trên xóm dưới. Nội tôi nói pháo nhà nào nổ giòn hết cả phong thì năm đó mần ăn phát đạt lắm. Sáng mùng một, ông bà tôi ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn thờ tổ tiên để con cháu chúc phúc, chúc thọ và nhận tiền lì xì tượng trưng...
Lại một năm nữa sẽ đi qua đời tôi trong cái tết xa nhà. Hương quê ngày xuân cứ luôn thổn thức đeo bám tâm hồn tôi không lúc nào quên. Đâu đây cứ văng vẳng tiếng bà tôi kể chuyện đời xưa trong tiếng giã gạo, ngào mứt, xay bột, tráng bánh giữa làn gió xuân tràn ngập.
Có nỗi buồn nào hơn khi phải đón tết xa quê.
Cuộc thi viết Tết xa quê do báo Tuổi Trẻ và Thành đoàn TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của Công ty Bibica. Nội dung viết về cuộc sống của công nhân đón tết xa nhà hoặc không khí chuẩn bị tết, món quà tết gửi về quê, hương vị tết trong ký ức... Đối tượng tham gia: tất cả bạn đọc là công nhân đang làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp trong nước, không giới hạn độ tuổi. Bài viết gửi về báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), ngoài bì thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết Tết xa quê hoặc gửi email theo địa chỉ: tetxaque2013@gmail.com. Nhận bài dự thi đến hết ngày 22-1-2013. |
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận