Một chị đồng nghiệp cũ của tôi đã khoe hình vài cây bông tím nhà trồng được lên mạng xã hội, kèm theo câu chia sẻ như thế. Và tôi biết, đó là thật tâm của chị, không phải cố gồng lên "sống chậm" hay tỏ ra coi thường kiểu "của cải là vật ngoại thân".
Chị cũng chưa là một người dư giả gì, chỉ là một nhân viên văn phòng, như tôi đã từng. Cả tuần xoay quanh chốn công sở nhiều áp lực, thu nhập ở mức đủ sống, ngó lên thì đôi khi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng may thay, để bù đắp cho những làng nhàng gói gém ấy, là cách chị nhìn nhận và "đáp trả" cuộc sống đầy tích cực.
Tôi thường hay mỉm cười khi bắt gặp khoảnh khắc bạn bè khoe bếp, khoe nhà, khoe góc thư giãn, khoe cái kệ sách mới sắm, khoe con giỏi cờ vua, khoe má chồng mới qua một đợt bệnh lớn, và may quá, đã tạm ổn hơn rồi...
Tôi vui vì bản thân giống họ, đã biết trân quý gia đình và xem trọng mái nhà be bé của mình. Tất cả những điều "khoe khoang" ấy đều đơn thuần, nho nhỏ, không có gì gọi là phô trương hay giàu sang cả. Đó là sự mừng rỡ hồn nhiên về những may mắn mà mình nhận được từ cuộc sống này, từ sự chăm chỉ và lương thiện mà bản thân đã đổ ra cho đời.
Tôi luôn dừng lại vài giây, thả tim, khen ngợi hoặc hỏi han gì đó, như một cách để mọi người nhận ra, họ không cô đơn trong hành trình sống bằng những niềm vui giản dị ăm ắp của mình.
Tôi cũng nhận ra, tóc của chồng mình đã kha khá sợi bạc, đôi mắt anh nhuốm nỗi mệt mỏi kéo dài. Tôi biết, cứ gần cuối tháng, chồng tôi luôn bị cạn tiền tiêu vặt. Và thay vì cau có như trước đây, tôi hay chủ động đưa thêm cho anh vài tờ màu xanh dằn túi.
Nhắc anh rằng hôm nay tôi đi chợ có mua được cá bống nhỏ, loại cá anh vốn thích kho tiêu cay xè - như một lời hẹn cho một bữa cơm nhà.
Tôi không có lý do gì để "nịnh nọt" chồng, hoặc tự dưng "tốt bụng bất thường" như thế. Đơn giản là, với công việc tự do, tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian hơn để chăm chút cho tổ ấm của mình. Không còn coi đó là bổn phận bị quàng vào cổ đầy chịu đựng nữa.
Ngược lại, tôi tin rằng được loanh quanh ở nhà vào giờ hành chính cũng là một sự ưu ái đầy thú vị. Mỗi sáng, tôi thường vô bếp, một việc ngày xưa khá hiếm hoi, nấu ít thức ăn đơn giản mà đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Cuối chiều, tôi hay thấp thỏm ra vào để đợi lúc con tan học, trở về từ trường học gần đó.
"Việc nhà" mà tôi ưa thích nhất có lẽ là tưới cây, cảm giác thật diệu kỳ khi được ngắm nhìn những mầm xanh nảy nở, lớn lên từ trong đất.
Thi thoảng, vào dịp cuối tuần, tôi sẽ mời vài người thân thiết tới nhà mình, ăn nhẹ gì đó, nói chuyện phiếm và ngắm mớ cây cối không quá tươi tốt của mình. Chúng tôi ngồi quanh cái bàn ăn nhỏ trong căn bếp ấm sực.
Nào có cần chi rủng rỉnh đâu. Nếu như trước đây, chắc tôi sẽ coi việc đãi đằng khách khứa ấy là chuyện vô bổ. Nhưng sau khi đã trải qua biến cố mất người thân, tôi bỗng muốn nâng niu từng cơ hội gặp mặt.
Thật dễ chịu biết bao khi trong ngày, tôi có thể tự dành cho mình một khoảng thời gian để thư giãn. Pha một bình trà hoa cúc, hoặc hái dăm cái lá vối xanh ngắt từ trên cây, tôi vừa nghịch điện thoại hay đọc sách, lười biếng vùi người trên chiếc giường của mình.
Sự ấm áp thơm tho ấy không quá tốn kém, và tôi đoan chắc, ai trong chúng ta cũng có thể tận hưởng niềm sung sướng "tại gia" ấy. Chỉ là, mình có kịp nhận thức và muốn đón nhận hay không mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận