28/11/2006 06:21 GMT+7

Tạm biệt một tâm hồn

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Joan Duffy đã qua đời ngày 18-11 vì ung thư. Bà từng là y tá Mỹ làm việc ở VN năm 1969 và là người đã dành gần một nửa cuộc đời mình đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

iKmhebhH.jpgPhóng to
Joan Duffy nhận Kỷ niệm chương Hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN và Hội Việt - Mỹ trao tặng trong những ngày bà chiến đấu với bệnh tật tại Mỹ - Ảnh: The New Mexican
TT - Joan Duffy đã qua đời ngày 18-11 vì ung thư. Bà từng là y tá Mỹ làm việc ở VN năm 1969 và là người đã dành gần một nửa cuộc đời mình đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Ngay đến phút lâm chung, người phụ nữ này vẫn canh cánh trong lòng một tâm nguyện còn dang dở, đó là gây quĩ giúp đỡ những trẻ em dị dạng do ảnh hưởng chất độc da cam mà bà từng tiếp xúc khi trở lại VN vào đầu năm nay.

Một năm làm nhiệm vụ tại bệnh viện không quân ở vịnh Cam Ranh (tháng 11-1969 đến tháng 11-1970) đối với Joan là khoảng thời gian “địa ngục”. Bệnh viện nơi bà đóng quân bị phun chất da cam hai lần mỗi ngày! Quan điểm về cuộc chiến bắt đầu thay đổi khi Joan trở về Mỹ và thất vọng não nề trước thái độ đón tiếp thờ ơ mà quê nhà dành cho những binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ.

Bà bắt đầu tham gia phong trào phản chiến, đòi hòa bình cho VN và trở thành thành viên của tổ chức “Cựu chiến binh vì hòa bình” của Mỹ tại thành phố Santa Fe, bang New Mexico.

Nhưng điều khiến Joan đau xót hơn cả là nhận ra thứ hóa chất độc hại màu da cam kia đang giết dần giết mòn ba trong số bốn y tá từng làm việc cùng bà ở Cam Ranh. Mỗi người mắc một loại ung thư khác nhau. Nỗi lo lớn dần khi cô con gái rồi sau đó là cháu ngoại của Joan cũng có biểu hiện di chứng của chất độc da cam.

Đến lúc này, Joan không thể thờ ơ với hậu quả mà Mỹ gây ra trong cuộc chiến VN được nữa. Càng tìm hiểu sâu hơn, bà càng kinh hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp của chất độc da cam.

Suốt 25 năm qua, Joan làm mọi cách để sự thật được lên tiếng. Bà ra làm chứng về tác hại của chất độc da cam trước Quốc hội Mỹ, thực hiện nhiều bài thuyết trình trước các tổ chức và báo chí để kêu gọi Mỹ nhận trách nhiệm và bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam ở VN. Những bài nói chuyện thuyết phục của bà đã khiến cử tọa không cầm được nước mắt.

Khi nhận thức của mọi người và làn sóng đòi công lý dâng cao tại Mỹ cũng là lúc Joan nhận được hung tin: bà bị bệnh ung thư ngực và sau đó là ung thư buồng trứng. Định mệnh đã không dành cho Joan một ngoại lệ. Dù biết mình mắc bệnh nan y, nhưng bà vẫn kiên trì cuộc chiến vì công lý.

Một người bạn của Joan cho biết điều bà lo lắng nhất là làm sao để việc này không bị đùn đẩy cho người khác. “Joan vẫn luôn cho rằng thật là tàn nhẫn khi người Mỹ có đủ công nghệ để giải quyết hậu quả của thứ chất độc mà họ từng rải xuống VN, nhưng không ai có quyết tâm để làm việc đó” - người bạn của bà kể lại.

Cuối tháng 3-2006, Joan đến VN để tham gia Hội nghị quốc tế các nạn nhân chất độc da cam. Chuyến đi càng củng cố quyết tâm của bà trong việc đòi công lý cho nạn nhân VN. Joan đã ấp ủ một dự án thông qua chương trình của nữ hoàng dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey để gây quĩ giúp đỡ những đứa trẻ VN đáng thương bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Joan đã không kịp chạy đua với thời gian để biến dự định của mình thành hiện thực. “Chúng ta không thể thay đổi chuyện đã xảy ra 40 năm trước, nhưng có thể sửa sai bây giờ, (bằng cách) giúp đỡ những đứa trẻ nạn nhân của chiến tranh này và cứu cả những cháu chưa chào đời”. Hi vọng rằng những lời nhắn nhủ của Joan sẽ làm thức tỉnh những người có trách nhiệm, để cuộc chiến đấu suốt 25 năm qua của bà không trở nên vô nghĩa...

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất