![]() |
Hùng Phở nghịch cát với các em trong nhóm Nụ Cười ở biển Vũng Tàu năm 2006 |
Với những bước ngoặt đầy kịch tính, bất ngờ, từ “cậu” xuống “thằng”, rồi lại lên “ông”. Nhưng tựu trung, có một chữ dùng xuyên suốt lúc nào cũng chính xác để nói về anh, đó là “lửa”.
Học Trường Võ Trường Toản (TP.HCM), gia đình khá giả. Rong chơi, dính ma túy. Ra vô Trung tâm cai nghiện Bình Triệu như cơm bữa.
Cho tới năm 1992, Quĩ Nhi đồng Anh (SCF) tổ chức chương trình Truyền thông phòng ngừa HIV/AIDS cho người nghiện ma túy. Họ phát hiện ở Hùng chất “lửa” khi anh đặt rất nhiều câu hỏi vặn vẹo, chất vấn...
Quả nhiên, sau khi tham gia chương trình giáo dục đồng đẳng, anh đã nổi bật, rất tích cực và trụ lại được, trong khi nhiều người khác “rơi”. Anh thường hay đùa về mình là: “Khi chơi ma túy, tui cũng chơi... hết mình khi đã tìm ra hướng đi mới của cuộc đời, tui cũng rất quyết liệt”. Anh xông vô những động ma túy có tiếng thời đó, rỉ rả trò chuyện, tác động dần dần đến nhận thức của người nghiện.
2. Dấn thân, làm việc hết mình. Cuộc đời anh hầu như chỉ có công việc và công việc.
Hùng Phở là một trong số những người đầu tiên tập hợp và điều hành Chương trình trẻ em đường phố Thảo Đàn năm 1992. Từ một nhóm nhỏ lúc đầu, sinh hoạt tự phát ở Thảo cầm viên và Tao Đàn, hơn mười năm sau, cho đến lúc anh rời vị trí chủ nhiệm vì lý do sức khỏe, Thảo Đàn đã trở thành một tổ chức thiện nguyện lớn mạnh, có uy tín, tên tuổi vươn ra thế giới.
Không chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản ăn, mặc, ở cho trẻ, Thảo Đàn còn đi vào những vấn đề gai góc như trẻ nghiện ma túy, trẻ nhiễm HIV, trẻ bị lạm dụng...
Mattheu Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 4-1-1956, từ trần lúc 23g30 ngày 13-10-2007. Linh cữu quàn tại nhà chung (tầng trệt) lô C2, chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Động quan lúc 6g thứ ba
16-10-2007. Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
3.
Phần lớn chúng ta bị mất phương hướng khi bị bóc ra khỏi gia đình mình, Hùng Phở ngược lại. Khi nghỉ Thảo Đàn, dọn về ở với má và các em, được ăn không ngồi rồi, Hùng Phở không thấy khỏe mà còn mệt thêm, thêm “tâm bệnh”.Chịu sao nổi với một người máu lửa như vậy, thế là lại “quậy quọ”, tìm lối ra. Năm 2004, anh lại âm thầm mày mò tiếp cận rồi lập nên nhóm “Nụ Cười”, chuyên chăm sóc trẻ nhiễm HIV hoặc trẻ bị ảnh hưởng của HIV. Hiện nay, nhóm đã có hơn mười tình nguyện viên, chăm sóc cho hàng trăm trẻ và gia đình.
4. Anh sống một mình nhưng không cô đơn. Bạn bè, người thương mến anh rất đông, ở khắp mọi miền đất nước, ở cả nước ngoài. Mọi người quí anh ở sự dấn thân, hết mình cho công việc. Và anh đã truyền được “ngọn lửa” của mình cho nhiều người xung quanh, cho các thế hệ tình nguyện viên của Thảo Đàn, của Nụ Cười.
Từ khi anh phải nhập viện vì căn bệnh ung thư gan, hơn hai tháng qua ngày nào cũng có bạn bè, thân hữu đến thăm, chăm sóc. Rất nhiều lời nhắn gửi từ nước ngoài hỏi han, ngỏ ý muốn hỗ trợ anh chữa bệnh. Hai người bạn ở Nhật sẵn sàng đón anh qua điều trị, hộ chiếu được làm cấp tốc trong một ngày.
Và người bạn lạ lùng nhất, nữ đạo diễn người Pháp Leslie Wiener, đã tức tốc bay sang ngay. Hai người quen biết nhau đã 13 năm nhưng chỉ mới cảm mến nhau nhiều từ đầu năm nay. Vậy mà chị đã chăm sóc anh trong những ngày bệnh nặng như người vợ chăm sóc cho chồng.
Một lễ đính hôn khác thường đã diễn ra tại bệnh viện hôm 2-10, vị hôn phu chỉ còn da bọc xương phải đứng dựa vào giường bệnh và không cài được kín quần vì bụng bị trướng to, nhưng nụ cười vẫn rất tươi.
5. Việc tẩn liệm đã được tiến hành lúc 10g ngày 14-10, tại gian phòng nhỏ hẹp của chung cư. Gian phòng chỉ chừng 6m2 này vốn cũng không phải của anh mà là của em anh, còn chỗ ở của anh là ngoài hành lang.
Anh tự nguyện ra đó ở vì chỉ có một mình, ở đâu chẳng được. Con người nghèo tiền nhưng rất giàu tình cảm đã yên nghỉ. Tôi không muốn nói vĩnh biệt, vì tôi biết anh sẽ còn “sống” rất lâu trong ký ức mọi người, và cái tên “Nguyễn Văn Hùng” hay “Hùng Phở” sẽ còn được nhắc đến nhiều sau này trong giới hoạt động công tác xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận