27/08/2007 08:07 GMT+7

Tài sản lớn nhất của mẹ

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG - YẾN TRINH
NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG - YẾN TRINH

TT - 18 tuổi, con đẹp như một bông hoa. Một ngày nọ, mẹ như rơi vào vực thẳm khi con ngã bệnh. Không gia đình, không nhà cửa, người mẹ dìu con gái đi giữa cuộc sống và cái chết.

d0tMCvWU.jpgPhóng to

Từ ngày Huyền bệnh tới giờ, nước mắt chị Hòa ngày nào cũng chảy Ảnh: Yến Trinh

TT - 18 tuổi, con đẹp như một bông hoa. Một ngày nọ, mẹ như rơi vào vực thẳm khi con ngã bệnh. Không gia đình, không nhà cửa, người mẹ dìu con gái đi giữa cuộc sống và cái chết.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Thân cò lặn lội đường xa

Chị Phạm Thị Hòa lụi cụi phụ cô hộ lý ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đẩy xe cơm mà dáng như một nông dân khòm lưng kéo mạ. Chị là nông dân ở tận Hải Dương, người thôn Xuân Dương, xã Gia Hương, huyện Gia Lộc, có 3 sào ruộng đấu thầu của hợp tác nhưng cách đây vài năm đã trả ruộng, vào Di Linh (Lâm Đồng) làm vườn thuê cho người anh ruột để lấy tiền gửi về nuôi cô con gái học hành.

Vợ chồng cưới nhau hai mươi năm, sinh được một con gái. Thôi thì chỉ một mụn con, lo cho con học lên đại học, trở thành cô giáo đi dạy nuôi mẹ là đủ mãn nguyện rồi. Cả xã chỉ có ba đứa được chọn vào lớp chuyên của Trường bán công Gia Lộc, bé Tăng Thị Huyền con chị là một.

Ngày chị mới vào Di Linh, mấy ngày sau nhận được thư thấm đầy nước mắt của con: “Mẹ ơi, ngày mẹ đi, con tan học, đạp vội xe về gặp mẹ. Nhưng về tới nhà thì cửa đóng, mẹ đi mất rồi... Con thương mẹ quá!”. Nhớ con, chị khóc hằng đêm. Thôi thì cảnh nghèo nên mẹ một nơi con một nơi chị thân cò lặn lội đường xa để mong kiếm chút tiền lo cho tương lai con gái.

Ngày Huyền lên lớp 12, chị định đưa con gái vào Di Linh để chuẩn bị cánh cửa cho con vào Trường đại học Đà Lạt, nhưng đó cũng là ngày định mệnh của con. Mới vào lớp 12 được mấy ngày, Huyền viết thư vào kể với chị rằng đau chân, đi khám, người ta nói thấp khớp.

Nhưng Huyền ngày càng đau đến lúc không đi được nữa. Chị bỏ việc làm thuê, chạy về Gia Lộc đưa con đi khám khắp nơi. Đi trị ở Kiến An, Hải Phòng, thầy thuốc nam lấy 4 triệu đồng một liều, uống hết 3 liều nhưng bệnh vẫn không hết. Ra Móng Cái, 2 triệu đồng một lần thuốc, lấy mấy lần thuốc, tiền cạn mà vẫn không hết bệnh. Rồi lại đi Ninh Bình, rồi vào Viện K ở Hà Nội... Lúc đó mới kinh hoàng: ung thư xương đã di căn, phải cắt chân. Chị ngất xỉu!

Huyền nhất quyết không chịu cắt chân, năn nỉ mẹ đi tìm nơi nào có thể chữa trị mà không phải cắt chân. Chị Hòa quyết định đi vay mấy chục triệu đồng đưa con vào Nam tìm thầy, hết Đắc Lắc, Lâm Đồng đến Bình Dương... Mỗi nơi tốn mươi triệu đồng nhưng bệnh Huyền vẫn không thuyên giảm.

Chuyển về Bệnh viện Y học dân tộc ở TP.HCM nằm, từng đêm chị ngồi bên giường xoa bóp chân con, con đau chân khóc một, mẹ đau nhói tim khóc mười. Tất cả tài sản chị còng lưng chắt chiu 19 năm ròng rã bây giờ đội nón ra đi, kể cả ngôi nhà lụp xụp cũng phải bán đi với giá gần 20 triệu đồng. Chị mang vài cái giỏ xách nhỏ gói gọn với mấy bộ đồ rách là gia sản còn lại, Huyền đem theo bộ sách lớp 12 để ôn bài lúc khỏe, hai mẹ con đi khắp các bệnh viện, thầy thuốc. Nhưng hi vọng cứu con vẫn còn là đường chân trời ở phía trước, rất xa...

Đánh đổi tất cả để con được sống

3iFpiGbU.jpgPhóng to
Chị Hòa dìu con gái đi từng bước đã nhiều năm như thế rồi - Ảnh: Yến Trinh

Tính tình bố của Huyền nóng nảy, từ ngày Huyền bệnh bố càng nóng tợn. Bố vào bệnh viện thăm con vài lần, vài tháng một lần. Rồi một buổi chiều, chị Hòa hỏi con gái: “Bố đâu?”. “Bố vừa đi đâu đó”. Hỏi đồ đạc bố đâu, Huyền ngó vào không thấy giỏ bố. Hỏi ở quê, không ai thấy bố về, hỏi về Lâm Đồng, không ai nghe bố đến.

Huyền bị sốc và lả đi, bác sĩ phải vô máu. Chị hốt hoảng một mình giữa đất Sài Gòn, nhưng chỉ còn cách ra gốc cây trong sân bệnh viện khóc và ngất đi. Chồng chị bỏ đi thật rồi, và đi từ ngày ấy cho đến giờ.

Cuối cùng rồi Huyền cũng phải cắt chân. Huyền vào phòng mổ, chị Hòa đứng bên ngoài chết điếng. Tiền vài mươi triệu đồng đã đi tong, chị gọi về nhờ vay tiền chịu 20 phân lời. Lần 1, lần 2 và nhiều lần, rồi người ta sợ không cho vay nữa.

Vậy là phòng 204 khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu giờ trở thành nơi dung thân của hai thân phận không nhà, không tiền, không chồng, không cha và một cuộc chiến của người mẹ cô độc giành sự sống cho con. Hơn một năm qua, có bao nhiêu tiền từ thiện chị dành tất cả lo cho con. Bữa cơm từ thiện hằng ngày của chị là quá đủ cho sức mẹ còm cõi, mặc dù phải đi thật sớm mới được tấm phiếu mang số thứ một trăm, nhưng có sao đâu, nhận cơm xong là phải chạy vào chăm sóc con gái ngay.

“Đời tôi không biết sẽ ra sao nữa, chồng bỏ đi, nhà đã bán, con đang trọng bệnh. Bác sĩ vừa bảo với tôi rằng phổi nó có vấn đề, tôi sợ lắm rồi, biết làm sao đây?” - chị Hòa lo lắng. Từ ngày vào Sài Gòn, quần áo chị mặc toàn là đồ từ thiện, nhưng không sao, cũng đã 10 năm rồi chị chưa may cho mình một bộ đồ nào.

Tất cả tiền làm thuê, cuốc mướn trước đây đều gửi về quê cho đứa con gái thân yêu, chỉ mong cho con có được một tương lai tươi sáng. Vậy mà giờ đây hai mẹ con trở thành kẻ không nhà. Hằng đêm, chị nằm ngoài hành lang, cứ cách một giờ lại vào bóp chân cho con. Đến 4 giờ sáng, người ta dọn vệ sinh thì chị xuống sân ra gốc cây ngồi, chờ đến bình minh xem có ai kêu gì làm nấy mong kiếm vài ngàn đồng nuôi con.

Giờ đây, cuộc đời chị Hòa chỉ có một ước muốn duy nhất: Huyền phải sống. “Tôi sống hay chết cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng nhất là một phép mầu cho con tôi được sống. Tôi sợ nhất một điều là khi tôi bị bệnh nằm liệt một chỗ thì ai lo cho con. Tôi thấy mình có tội khi mẹ già 80 tuổi còn ở quê nhà mà mình không lo được, lại phải lo cho con. Con tôi cần tôi sống bên cạnh, không thể rời xa dù chỉ một ngày”, chị nói như người mộng du, đôi tay gầy guộc vẫn không ngừng bóp chân cho con.

Chị nói mọi tâm lực, trí lực, thể lực của chị bây giờ đều dồn hết vào con gái và sẵn sàng đi theo con về nơi xa nhất trần đời. Chị lại khóc, khóc run bờ vai gầy: “Tài sản lớn nhất của tôi là con gái, tôi đã và sẽ đánh đổi tất cả để con được sống. Nhưng sức con tôi đang yếu dần...”. Chị nói rồi trở lại với con ngay, cứ đến tầm này là Huyền lại đau chân, cần một hơi ấm của chị ngồi bên.

--------------------

Số tới, khởi đăng loạt bài viết từ Mỹ:

Du học Mỹ ký sự

Một tấm hình gia đình và lá cờ tổ quốc đặt trang trọng trong phòng. Với Khoa, “nó giúp mình luôn nhớ về quê nhà. Ở Mỹ dù thành đạt, cuộc sống sung túc nhưng đó mãi mãi là đất khách”.

Còn với nhiều sinh viên VN khác sang Mỹ du học thì sao? Sau những buổi đi “cày” kiếm đôla để theo đuổi việc học ở “thiên đường du học”, và sau cả những đêm “xả cảng” tập tành ăn chơi để “biết người biết ta”, những người trẻ đã học được gì để mang về?

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG - YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất