Phóng to |
Năm bức tranh chàng họa sĩ phố lạnh mang cùng khi “xuống núi” là một cảm nhận về hơi thở và linh hồn đã phiêu lạc, bạc phơ của triều đại phong kiến cuối cùng ở VN, về một “hoàng triều cương thổ” từng hình thành ở cao nguyên bởi vua Bảo Đại. Quá khứ đã phủ lên dinh thự, lan tỏa vào tận phòng ở của hoàng đế, công nương, thái tử... ngày nào sự hoang liêu, mông lung, cứng đờ, đổ nát...
Trong cái xác vật chất còn lại đó của lâu đài, phòng ốc, bàn tủ... là cả một thế giới của “Sự thiếu vắng tràn đầy” - cũng là tên gọi cuộc triển lãm. Những bóng người hoàng cung sang cả dật dờ của quá khứ xa cách cũng lẻ loi cô quạnh như những người dép lê được “điền” vào các chỗ ngồi. Tất cả bất động, hoang vu, buồn vắng mà xung đột, bệ vệ mà cô độc, cứ thế độc thoại, độc thoại như xác chiếc độc bình trên tủ.
Chỉ năm bức tranh nhưng cho người ta mơ tưởng, chấp nhận lạc theo sắc màu và ý tứ, bất chợt phải nghĩ về thời đoạn phù vân đã mù xa và những gì ngờ nghệch, thô ráp, hồn nhiên quét vào từ hiện tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận