Đã gần bốn tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên được những cung bậc cảm xúc mà bản thân trải qua vào buổi chiều 16-8.
Khi đang ngồi võng hóng mát và trò chuyện cùng ba người bạn, chúng tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng lên từ mé sông Đồng Nai gần đó. Khi phát hiện bốn bạn nữ đang vẫy vùng giữa dòng, chúng tôi kẻ thì lao ngay xuống sông, người thì chạy khắp nơi để kiếm cây sào.
Tôi khá nhỏ con và bơi cũng không giỏi lắm nên rất lo lắng khi thấy dòng nước chảy xiết, nhưng chẳng hiểu sao thoắt chốc đã thấy mình ở dưới sông. Nỗ lực một hồi chúng tôi đẩy được ba bạn nữ vào bờ, chúng tôi lặn thêm 20 phút nữa để kiếm bạn nữ còn lại nhưng vô vọng. Lên bờ, ai nấy đều thẫn thờ, bị ám ảnh bởi để mất bạn nữ kia, niềm vui cứu được người theo đó không còn trọn vẹn. Trong những lần cứu người bị tai nạn giao thông khi còn ở Bình Phước, tôi cũng từng trải qua các trạng thái tương tự.
Nói như vậy để thấy khi tham gia cứu người, có thể chúng ta sẽ trải qua những cảm xúc không lấy gì làm dễ chịu. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy trỗi lên trong mình niềm vui khó tả, thấy cuộc đời ý nghĩa hơn rất nhiều. Niềm vui đó không phải đến từ những phần thưởng, sự vinh danh của nhà trường, xã hội... mà vì tôi đã vượt qua được chính mình, đã góp phần đem lại sự tự hào cho gia đình, tiếp thêm niềm tin giữa con người với nhau.
Có người cho rằng tôi dại khờ vì bơi yếu mà bày đặt lao đầu xuống dòng nước xiết, biết đâu sẽ chẳng thể giữ được chính mạng của mình để rồi mang lại phiền muộn cho người thân. Tất nhiên ai cũng có những quan điểm riêng, nhưng tôi tin chắc nếu có quay lại thời điểm đó, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Thật lòng tôi chẳng thể giải thích rõ tại sao, chỉ biết rằng đó là hành động đúng nên phải làm ngay, nếu phân vân suy tính thiệt hơn thì mọi chuyện sẽ là quá trễ. Cũng may là khi biết chuyện, gia đình tôi có lo lắng nhưng ai nấy đều ủng hộ hành động này của tôi.
Tôi cũng có dịp tiếp xúc với một số bạn trẻ thành thị cùng lứa tuổi và thấy họ dường như sống thu mình, ít để tâm đến chuyện của cộng đồng. Tôi nghĩ lỗi không hoàn toàn thuộc về họ mà do nhà trường hiện quan tâm đến việc dạy chữ hơn dạy người. Tất nhiên cũng có một số bạn chủ động chọn lối sống vị kỷ vì những lý do khác nhau. Điều đó rất đáng tiếc và sẽ kéo theo những hệ quả về mặt lâu dài trong việc xây dựng nhân cách (chẳng hạn như việc người người vô tư “hôi bia” vừa xảy ra ngày 4-12 tại TP Biên Hòa...). Tôi mong những câu chuyện, hình ảnh về tinh thần quả cảm được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để xã hội thêm đẹp đẽ, vững mạnh, người trẻ theo đó tin vào bản thân và thấy cuộc sống trọn vẹn hơn.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Lòng quả cảm hình thành qua giáo dụcNỗi lòng phe tóc dài...Chớ nhầm hiệp sĩ với anh hùng rơmNhững chàng trai “vượt qua chính mình”Dũng cảm đấu tranh với chính mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận