Phóng to |
Nhạc sĩ Hoàng Giác |
Vào tối 1 và 2-11-2003 những ca khúc ấy lại được vang lên tại phòng trà ca nhạc ATB (TP.HCM) trong một chương trình dành riêng cho âm nhạc Hoàng Giác.
Dặt dìu xiết bao Cô hái hoa ơi, hãy dừng bước chân. Trên đường thẳm xa, tôi nhắn cô em đôi lời trong ca khúc Mơ hoa nhạc sĩ viết lúc 18 tuổi. Đến nay đã trên 60 năm trôi qua, lớp lớp thời gian chồng lên đời người nhưng lời ca khúc vẫn trẻ mãi, tình tứ mãi.
Đối với nhạc sĩ Hoàng Giác, tiếng nhạc cũng như tình yêu: tự nó đi tìm bạn cho mình. Chính công chúng mang lại sự sống và là tổ ấm cuối cùng của từng bài hát. Niềm vui là vậy. Nhạc sĩ Hoàng Giác viết: Về đây hỡi người lênh đênh nhớ quê. Chân trời bâng khuâng mơ về. Về với lúa vàng trong ca khúc Hương lúa đồng quê không chỉ là nỗi hoài niệm chốn thôn dã cụ thể, mà man mác, mà sâu đậm một tâm tình tìm lấy một quê quán cho tâm hồn.
Năm nay 80 tuổi, sống ở phố Hàng Bạc, nhạc sĩ vẫn giữ nét chữ thẳng thớm viết trên trang giấy gửi từ Hà Nội (vào giờ chót ông không vào dự hai đêm nhạc của mình được) với đôi dòng bộc bạch: “Tự tìm tòi học hỏi nhạc từ hồi còn là học sinh Trường Bưởi theo các tài liệu sáng tác cũng như hòa thanh của Pháp. Chuyên sử dụng guitare hawaiienne. Là giảng viên guitare nhiều năm tại Trường Sư phạm nhạc họa và trường âm nhạc dân lập” . Nét chữ khỏe cũng như sức sống âm nhạc, “xét cho cùng thì bài hát cũng chính là sức khỏe của tâm hồn” (lời nhạc sĩ).
Thế nên vài dòng xin được gọi là cùng sống lại với âm nhạc Hoàng Giác…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận